
ông thể thiếu con. – Nó tuôn một tràn làm papa nó phải ngất ngây:
_ Không được!!! Con không được xen vào!!! – mama nó hét lên làm nó muốn rụng tim. Nó chả nói gì cả, định đứng dậy bước đi thì..:
_ Em biết Hoàng Nhật Kim Vân chứ, con bé đó định cướp Anh Huy của em đấy! – Thụy Minh từ cửa bước vào, khẽ mĩm cười châm dầu vô lửa. Nhưng nó vẫn lạnh lùng đến vô cảm:
_ Cái đó thì liên quan gì em, hắn chả là gì cả. – Nó nhún vai lê đi mà không quên ném lại một câu:
_ Hoàng Thiên Lâm thì vẫn là Hoàng Thiên..
Rầm!
Chưa nói xong câu, nó va phải một con nhỏ chảnh chọe, cao hơn nó chừng 1 cái đầu, nhỏ diện trên người nguyên cây Black từ đầu đến chân. Nhỏ này là sát thủ mới được tuyển về. Thấy nó nhỏ bé, nhỏ quát lên:
_ Con nhóc, chỗ này không phải để mày vào...- Vừa nói dứt câu, nhỏ định giơ tay tát nó...Lúc này nó nhanh chóng chụp tay nhỏ lại dúi mạnh ra sau. Nhỏ tức quá hét lên:
_Con ranh! – rồi nắm tay thành đấm định đánh nó. Nhanh chóng bắt đòn, nó dùng đôi chân ngắn củn đạp vào bụng nhỏ, lúc này nó đã diên thật sự, nó tiến tới nắm lấy tóc nhỏ đập đầu vào tường, gương mặt lúc này sắc lạnh vô cùng. Rồi từ từ rút con dao gâm từ ống giày ra, liếc lên mặt nhỏ vài nhác, amu1 bắng ra vấy lên tay nó. Thật ghê rợn, nó đưa lưỡi liếm sạch chỗ máu rồi cắm thẳng con dao vào ngực ả. Xong! Nó bước đi với gương mặt thỏa mãng cực độ.
Việt Nam
Cháu lên ba, cháu vô mẫu giáo....tiếng chuông điện thoại vang lên, nó nghe đấy, nhưng vẫn ngủ. Tiếng chuông cứ tiếp diễn cả chục lần như vậy làm cho người bên kia tức muốn trào máu. Mà người bên kia chính là hắn ý mà. Quá bức xúc, hắn đâp điện thoại mạnh vào một góc tường và... tiếp theo đó là... những tiếng rủa xa xả của mama hắn vì tội ăn hại. Ngồi thu lu một mình tự kỉ, hắn đang nghĩ ra 1 kế hoạch để lừa tình nó. Đúng lúc Băng Anh bước vào:
_ Thiên An, có người muốn gặp An – nói rồi nhỏ bước luôn để hắn một mình hoài nghi
Anh quốc, đất nước đầu tiên mà nó tập sự phát triển sự nghiệp. Bây giờ nó trả lại cho papa nó. Lâu lắm rồi nó mới trở lại tập đoàn Angle. Nhìn lại tất cả, nó hận mình không thể làm tốt mọi việc, hận mình quá yếu đuối. Sau 3 ngày lang thang điều tra, cuối cùng nó cũng cất cánh bay về Việt Nam, và đây cũng là thời điểm giáng sinh. Trong không khí tưng bừng, nhộn nhịp của tháng 12, tó tung tăng trên đường với bộ quần áo dày cộm, chiếc khăn len độc tôn 2 màu đen, trắng to sụ cùng cặp mắt kín gọng tròn không độ. Trên đầu chụp chiếc mũ len tai thỏ trông rất ngố. Nó tung tăng từng con hẻm, góc phố để xem quà giáng sinh. Chợt nó khựng lại trước dáng hình cao dõng dạc của ai đó rất quen, đang lủi thủi cô đơn một mình chỉ với chiếc quần tây đen và áo sơ mi trắng mỏng manh. Hai tay đưa vào túi cứ bước đều đều.
Thấy lạ, nó chạy nhanh theo để xác định mục tiêu. Và như nó đã nghĩ, đó chính là hắn – Lâm thiên An.
_Thiên An – Nó hét lên, vì đôi chân đã quá mỏi. Nghe ai đó gọi mình, hắn bất giác quay lại, mắt xoe tròn nhìn nó...nhưng rồi lại thu hồi vẻ ngạc nhiên, thay vào đó là một con người lạnh lùng, vô cảm. Quay mặt và tiếp tục bước đi. Nó gắng sức chạy theo...và...
_áaaa- chân nó bị trẹo bởi đôi giày cao 10cm, từng giọt nước bỏng rát lại rơi nhẹ trên má. Thiên An lo lắng chạy lại, lắc đầu nhìn nó đang khóc:
_ Lâm ngốc quá!!! Rồi hắn lại đỡ cô dậy, tiếp tục bước đi, nhưng sao được, chân nó quá đau, vì vậy,... hắn phải cõng nó.
_ Giờ về nhà nha! – Hắn lạnh lùng nói, đôi mắt buồn thăm thẳm.
_ Không, hôm nay giáng sinh mà, Lâm muốn dạo phố cơ. Nó nũng nịu trề môi bảo.
_ Chân thế kia mà đòi dạo phố.!! – Hắn cai cú nghiến răng, nghiến lợi lườm nó.
_ Không!!!!! Lâm muốn dạo phố, dạo phố, dạo phố cơ!!!- Nó vùng vằn trên lưng hắn, đôi mắt dần nhòe đi( nó giả bộ đó mà).
_ Haizzz. Được rồi cô nương, làm ơn ngồi yên giùm cái- Hắn mỉm cười mệt mỏi, dù vậy, nhưng hắn vẫn rất hạnh phúc. Hai người này cứ tình tứ mà không để ý xung quanh môi người đang nhìn họ một cách kinh tởm. Sến như con hến.
_Nè!!! Thiên An, thấy quả cầu thủy tinh đó chứ... Lâm muốn xem...- Đó là một quả cầu màu trắng tinh khiết, bên trong là cặp heo con màu hồng đang ôm hai trái tim có khắc chữ AL, có cả cây thông mini cùng hàng trăm bông tuyết trắng xóa lung lung rất đẹp. Đúng vậy, mọi thứ lọt vào mắt nó là phải hoàn hảo. Thiên An nhẹ nhàng dặt nó xuống ghế, tay lấy quả cầu cho nó. Chợt hắn phát hiện... bên cạnh quả cầu tinh khiết đó... là một quả cầu có những bông tuyết mau đen, hai chú heo thì om hai trái tim mang chữ Devil, cây thông được thay bằng một cái mặt nạ. Sau khi mua cho nó, anh lén mua quả cầu hắc ám kia về ngâm cứu.
_ An..... có tuyết rồi kìa!!! – Nó sung sướng thốt lên, đôi tay suýt xoa đôi má hồng trong rất yêu. Bất chợt, nó quay lại hắn:
_ Marry christmas – Vừa nói nó vừa quàng chiếc khăn màu sữa cho hắn, là do nó tự đan, và chỉ riêng hắn mới được thôi. Rồi từ từ rút trong túi xách ra 1 hộp kẹo hình thiê