
cố gắng thoát khỏi đoạn dây được làm từ lửa. Tuy nhiên, có gì đó làm Syrena cảm thấy không ổn, ai đó đã ở trong căn phòng này từ nãy giờ. Sự hiện diện vô hình đó đã được khẳng định rõ khi Sy nghe tiếng những sợi dây của mình bị cắt đứt. Cô cùng mọi người quay lại và thấy một bóng áo đen đang đứng ngay chỗ Rose, mái tóc bạch kim trắng muốt của hắn ta bay bay đối nghịch với chiếc mặt nạ che nửa mặt đen tuyền.
“LAWRENCE?!?”_Mọi người hét lên kinh ngạc.
“Người quen à?”_Syrena nhướng mày.
“Không hẳn, cô gái xinh đẹp ạ. Tôi là người của Tòa thánh.”_Lawrence nhếch mép, làm dáng chào của một quý tộc.
“Mặc kệ anh là ai! Anh đã phá vỡ sức mạnh của tôi!”_Syrena tạo thêm hai quả cầu lửa ở lòng bàn tay khi thấy những sợi dây trói của mình đã bị cắt đứt và Rose đang từ từ đứng dậy.
“Wowowo. Tôi đến để cứu người của tôi không được sao?”
“Người…..của anh?”_Edgar nhướng mày.
“Tôi cũng là người của OSSICOR, lũ ngốc.”_Rose lè lưỡi.
Trông Kaito như muốn phát bệnh đến nơi. Làn da trắng xanh xao của cậu ta đang tái mét đi theo kiểu trắng hơn cả bình thường.
“Yên tâm. Tôi sẽ không tấn công các người. Chỉ cần giữ cho Ý không bị vampire tấn công, Tòa thánh sẽ để yên dòng họ Vincent qua một bên.”_Lawrence nói với giọng ngang phè.
“Gì chứ?! Không công bằng!!! Vậy sao các người cứ săn gia tộc chúng tôi?!”_Edgar gầm lên.
“Bởi vì….chỉ có hai chúng tôi biết sự tồn tại của hoàng tộc vampire Vincent trong thành Rome, nên chúng tôi có thể che giấu. Còn gia đình cậu thì cả OSSICOR ai cũng biết cả.”_Rose mỉa mai.
Edgar như bị tạt nước lạnh vào mặt.
“Tạm thời hôm nay chúng tôi sẽ rút lui…..nhưng lần sau, các người sẽ không may mắn vậy đâu.”_Lawrence nói và búng tay, anh ta và Rose cùng biến mất.
“O….kay….chuyện gì xảy ra thế?”_Hima dần dần mở mắt.
“Cậu có thể nghĩ một người như Rose lại làm việc cho Tòa thánh không?”_Hima nhướng mày.
“Cô ta khá đấy chứ!”_Sy nói với vẻ chẳng mấy thân thiện.
“Trước đây hình như mình đã từng nghe qua biệt danh của cô ta. Bông hoa hồng trên quyển kinh thánh.”_Edgar cau mày.
Rena nhìn như muốn phun hết nước trong miệng ra. Con bé này.
“Gì chứ?! Cô ta nghĩ mình là nhân vật trong Tiếng chim hót trong bụi mận gai hay sao?*”
“Hay thật! Bây giờ thì có một cặp thợ săn của OSSICOR biết đến nơi bày.”_Kaito có vẻ như muốn nổ tung.
“Tạm thời cứ tin lời hai người đó đã.”_Yuuki nhẹ nhàng nói.
Tiếng gõ cửa từ ngoài vọng vào trong căn phòng chính của tòa nhà phụ. Kaito hét lên bảo cửa không khóa. Một nhóm người mặc áo choàng đen như ngày đầu Sy thấy bước vào, phía trước họ là em gái Kaito. Koriand’r hôm nay mặc một bộ đầm nàu đen kiểu Gothloli ngắn đến đầu gối. Mái tóc đen được thắt thành hai bím dài hai bên khiến cô bé trông rất dễ thương. Khi Kaito đưa viên đá cho con bé, Kori vẫn không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng. Syrena rút ra kết luận Kori là người khá ít nói nhưng nguy hiểm. Cô bé đưa đôi mắt nâu đất ấm áp nhìn khắp căn phòng.
“Chủ nhân muốn gặp mọi người.”_Kori nói với tông giọng trẻ em cao của mình.
Kaito đứng bật dậy.Mọi người đều có chung một vẻ thắc
mắc trên khuôn mặt. Trong khi đó, Kaiot tiến lại em gái, thì thầm một điều gì đó nhưng cô bé lắc đầu. Syrena không hiểu
tại sao cậu ta lại có vẻ kinh hoàng như vậy?
“Chủ nhân là ai?”_Hima cau mày.
“Ba mẹ của….tôi.”_Kaito thì thào.
*Chú thích: Tác phẩm ” Tiếng chim hót trong bụi mận gai” được mệnh danh là Bông hoa hồng trên quyển kinh thánh
Rena cùng mọi người bước qua một dãy hành lang được trải thảm đỏ. Xung quanh tường, những bức tranh cổ quý giá. Họ bước đi trong im lặng, nhỏ cảm thấy lồng ngực như muốn vỡ tung ra. Gặp mặt ba mẹ của Kaito? Oh my god! Đó là điều cuối cùng trong list những việc cần làm của nhỏ. Đã bao lần Rena tưởng tượng việc gặp mặt một vampire đầy quyền lực sẽ như thế nào? Chắc chắn sẽ không vui vẻ gì. Syrena khá thảnh nhiên và tự tin. Chị ấy cứ bước đi bình thường, thậm chí còn có vẻ vương giả. Mỗi khi đi ngang qua, những tên lính gác vampires đều nhìn Syrena với ánh mắt ngưỡng mộ. Rena quả thật không thể được như chị ấy. Yuuki thì vẫn trầm lặng không nói như thường, trong khi Hima và Ryo lại rất háo hức ( như mọi khi ). Hai người họ cứ cười khúc khích và điều đó có vẻ khiến Kaito phát bực.
“Stop acting like idiots!!!”_Kaito làu bàu.
“Đất nước tự do mà! Anh đâu thể cấm tụi em cười chứ!”_Hima hình như không biết sợ lạ gì. Phải rồi. Sau khi bị bắt cóc mà còn cười được thế thì chắc phải có lá gan sư tử.
Edgar đi bên cạnh nhỏ, chỉ đăm đăm nhìn về phía trước, yê lặng đáng sợ. Rena không biết sao nhưng ánh mắt cậu ấy lộ rõ vẻ giận dữ. Chắc do việc gia tộc của Kaito không hề hấn gì trong khi gia tộc cậu ấy phải hứng chịu sự truy lùng của OSSICOR.
Những người lính cùng Kori bắt đầu dẫn họ đến trước một cánh cửa lớn màu vàng đất