Polly po-cket
Black - Angel (Thiên Thần Bóng Tối)

Black - Angel (Thiên Thần Bóng Tối)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3212311

Bình chọn: 10.00/10/1231 lượt.

1 chiếc hộp
trong suốt đang lăn lóc, rỗng không. Chi cứ đứng trân trân nhìn cái vỏ
hộp ấy, không để ý Phong đã quay đầu nhìn nhỏ, ánh nhìn sắc như dao.

- Anh… anh có biết thứ này nguy hiểm thế nào không? – Chi ngước mắt
nhìn Phong – Anh đã dùng nó từ lúc nào hả?Lúc nào hả? - giọng Chi bỗng gắt lên

Chấn Phong vẫn nhìn Chi bằng đôi mắt lạnh. Bất giác, cậu quay người và
bước khỏi vùng nước xối xả từ vòi sen trên cao, nước vẫn chảy mạnh làm
sủi bọt dưới sàn đá. Còn Phong, thì đang tiến lại chỗ Chi!

Chi nhìn vào mắt Phong, thây ớn lạnh sống lưng, nhỏ lùi vài bước và
dựa vào cánh cửa phòng tắm… Phong đã đứng ngay trước nhỏ! Mắt vẫn chú
mục vào Chi và 2 bàn tay rắn như thép chống lên cửa, kẹp Chi ở
giữa…Nhỏ co rúm người lại, nỗi sợ hãi bủa vây, trước mặt là bộ ngực rộng và vạm vỡ như sắp ôm ghì lấy cơ thể Chi mà bóp chết. Nhỏ nuốt khan mấy
lần. Nhưng Phong không hề có ý định chạm vào nhỏ, cậu từ từ cúi xuống,
ghé tới gần tai Chi, movột giọng nói âm ực trầm và đáng sợ vang lên, đủ
cho Chi nghe:

- Đừng… quan tâm chuyện của tôi!

Tim Chi dường như nghẹt thở, nhỏ hơi cúi đầu.

Một khoảng lặng, chỉ còn nghe tiếng nước vẫn xối xả dưới sàn. Và bất
chợt, 2 cánh tay Phong buông xuống, khi hòa tan cùng tiếng nước ấy, là
tiếng nấc lên từng đợt nhè nhẹ… của người con gái trước mặt cậu. Nỗi
giận dữ đã lắng xuống, bàn tay Phong từ từ đưa lên, để ngửa, đầu ngón
tay chạm nhẹ vào 1 chiếc khuy áo của Chi. Phong đưa mắt xuống, trên lòng bàn tay cậu, những giọt nước trong veo cứ rớt đều, rớt đều, nóng hổi và có lẽ mặn. Là nước mắt!

Khuôn mặt Chi ngước lên, nhìn Phong, đôi mắt nhòe ướt…

- Bởi vì… không được ai quan tâm sao? Bởi vì không được yêu thương và
sống như 1 con người bình thường sao? Nên anh tự hành hạ bản thân mình,
nên anh khiến trái tim mình trở thành sắt đá và biến mình thành kẻ cô
độc? Anh cũng là con người cơ mà! Trái tim anh cũng biết yêu thương và
muốn yêu thương cơ mà! Anh đang sống! Đâu phải là tồn tại!

Giọng Chi càng lúc càng nghẹn lại và nước mắt cứ chảy miết. Đến lúc
không thể chịu thêm nữa, nhỏ vừa khóc nấc lên vừa lấy tay dụi mắt.

- Sao anh lại như vậy? Sao tự hành hạ mình vậy hả?? Sao phải làm vậy hả??....

Phong ngoảnh mặt đi, tim se lại. Người con gái trước mặt đang khóc, vì
cậu?? Vì những đau đớn và nỗi cô đơn cậu phải chịu? Là lần đầu tiên
Phong biết rằng… mình được yêu thương…

….

7h sáng

Chi cùng Phong đi trên hành lang dài dẫn đến khu A.

Phong vẫn lặng im như mọi ngày. Còn Chi không hiểu sao không mở miệng
nổi, cũng không thể ôm tay Phong thân mật như mọi ngày. Là nhỏ kéo Phong đi ăn sáng cùng, nhưng suốt dọc đường, cứ nghĩ tới chuyện tối qua, nhỏ
khóc sướt mướt nức nở trước mặt Phong thì nhỏ thấy bối rối vô cùng… Tay
nhỏ chỉ chút nữa là chạm đến tay Phong rồi, nhỏ liếc mắt nhìn, Phong vẫn bước và nhìn thẳng bằng ánh mặt lạnh lùng. "Sao đây? Hay cứ nắm tay
anh ấy rồi huyên thuyên như mọi khi? Sao thấy khó thế này… nhưng mình..
thèm chạm vào anh ấy quá… " Chi cứ suy nghĩ miên man mà không chú ý bước chân quành sang 1 hành lang khác.

- Á… á…

Có tiếng kêu phía trước, Chi ngẩng mặt thì thấy cô giúp việc đang lao về phía mình, tay bê chậu nước đầy, có lẽ đã thấy Chi từ dãy hành lang
khác quành sang nhưng cô ta cứ theo quán tính mà lao đến…

Chi đang sững người, chờ 1 giây nữa cả chậu nước kia sẽ đổ ập vào mình
thì… 1 bàn tay túm lấy tay nhỏ kéo mạnh sang bên. Chi chẳng hiểu gì, chỉ thấy giờ mình đang… dựa vào người Chấn Phong!!!

- Oái… oái…. Ào!!

Cô giúp việc đã phanh lại được, may mà không va vào Chi, cô ta mất đà
chúi người và làm chậu nước đổ 1 nửa xuống sàn. Cô lập tức quay lại định giải thích với cô chủ nhưng… đã há hốc miệng trước khi kịp nói gì

Thình thịch… thình thịch… Chi thấy tim mình đang đập nhanh dần… Phong kéo nhỏ ra, 2 má nhỏ đã nóng bừng nên chỉ còn cách cúi mặt

- Không - sao - chứ? - 1 câu hỏi khá nhẹ nhàng dù cộc cằn.

- không! Em không sao!.. cảm ơn anh…

Chi quay lại nhìn cô giúp việc bất cẩn, cô ta vẫn đứng như trời trồng và há hốc miệng.

- Chắc cô đang vội, tôi không sao rồi, làm việc của cô đi!

Nói rồi, Chi quay đầu, túm lấy tay Phong kéo nhẹ đi.

- Mình đi tiếp đi anh…

Để cô giúp việc kia ở lại, vài giây nữa, chậu nước trên tay cô ta cũng
rớt xuống luôn. Cô ta đập đầu lia lịa vào tường. Có lẽ bị shock nặng
quá…

Chi chợt thấy Khang đang đi tới từ hướng ngược lại, cùng cô người tình. Khang cũng kéo Băng sang khu A dùng bữa sáng

- Lại dùng bữa cùng rồi, em dâu!

- Anh cả đêm qua ngủ ngon chứ?

- Đương nhiên rồi - Khang liếc nhìn sang Băng, cậu đang khoác vai nhỏ - Nằm cạnh người đẹp, đương nhiên phải ngủ ngon!

Chi bỗng thấy tay Phong bỏ ra khỏi tay mình. Vẻ thân mật của Khang với
Băng làm Phong không thoải mái. Cậu hình như đã quên mất Băng là người
con gái của anh trai.

- Còn em dâu thì sao? - K