hác phải lo lắng cho mình như vậy ! Rõ chưa ????? – Vũ gắt lên , mặt
nóng bừng bừng tiến thẳng vào nhà , không nói không rằng thêm điều gì
nữa .
Nó ngưng cười . Mặt trơ ra , miệng lầm bầm đủ để mình nó nghe “ Ơ..!!
Thiên Vũ – hắn ta tức đấy à ??? Xì… Đúng là cái đồ .. cái đồ hâm !! Cái
đồ thần kinh !! Tui đi chơi mà cũng phải báo cáo với anh chắc .. đúng là đồ con khỉ khó tính !!!”
Rồi Bảo vỗ vai nó , cười nhẹ :
-Thôi !! Cô và Minh Hoàng không sao là tốt rồi… !! – Tiếp đó hắn ngó
qua phía Hoàng , thầm thì . Không hiểu hắn nói cái gì mà làm cho Hoàng
đỏ mặt tía tai , lừ lừ bước vào trong.
___________________________________________
7h Tối hôm đó.
Tại phòng Minh Hoàng.
-Alo !!! Ba đấy à ??
-Ừ ! Bố đây , Minh Hoàng – con vẫn khỏe chứ ???
-Vâng… cũng tạm ổn ! Có chuyện gì không bố ??
Rồi ông Nguyễn cười nhẹ , đáp lại chậm rãi :
-Uhm.. bố gọi cho con là muốn thông báo một việc để con tiện bề mà
chuẩn bị . Bố quyết định tuần sau cho con đi du học với Minh Thảo !!
Hắn cảm thấy hơi choáng… chuyện này quá đỗi bất ngờ… Nhưng hắn vẫn dứt khoát trả lời :
-Không bố ạ !! Con sẽ ko đi du học …
-Tại sao vậy ?? bố đã sắp xếp với nhà họ Trần rồi . Giờ dời lại không được đâu con !!
-Bố đừng cứ tự quyết định như thế… cuộc đời con – con tự hiểu phải sắp xếp thế nào… chào bố…
Nói rồi Hoàng cúp điện thoại ngay . Hắn sợ là cứ phải đấu tranh với bố
như vậy . Hắn chẳng muốn. Ít nhất thì hắn phải ở lại vì một người –
người mà hắn có thể sẵn sàng đánh đổi tất cả.
Vì lí tưởng ấy , Hoàng sẽ chẳng đi đâu cả . Nhất định thế !!!
7h30 tối .
-Thiên Vũ !! Thiên Vũ..!!! – Nó vừa gõ cửa phòng Vũ , vừa gọi hắn liên hồi.
Mặc cho nó cứ gọi , Vũ vẫn cứ ôm tai phone nghe nhạc , tuy đầu óc rõ
ràng là vẫn cứ để ý tới tiếng của nó lắm ý nhưng hắn lại cố tình làm lơ.
-Thiên Vũ !!! Anh bị điếc hay là có vấn đề về lỗ tai ??? – Nó gầm gừ từng tiếng đầy tức giận .
Vũ lầm bầm : “ Đồ ngốc… điếc hay là vấn đề ở tai thì đều là một cơ mà !!! Thật là…”
Nó nhăn trán một hồi , sau đó lại cười tinh ranh – nó quyết định tung chiêu độc :
-Anh mà không mở cửa ra thì anh là đồ khỉ vượn !!!
Nghe đến đây , Vũ cắn răng đẩy cửa ra :
-Cái gì ????
-Đúng là đồ đểu !! Rõ ràng nghe thấy tui gọi mà hok chịu mở cửa !!! – Nó trề môi , lườm lườm Vũ nói.
Vũ hếch mặt lên rồi lấy tay dí vào trán nó :
-Này , lườm liếc cái gì ở đây ??? Cẩn thận rớt con ngươi không ai nhặt đâu đó !!
Nó cũng chẳng vừa , liền phản kích lại :
-Có rớt thì tui tự nhặt !! Ai mượn anh chứ !! hứ , cái đồ vô duyên !!!
Hắn khẽ nghiến răng đẩy cửa cái “rầm” rồi lại lăn queo lên giường .
-Này !! Mở cửa ra đi… Tui có chuyện cần nói mà !!! Thiên Vũ !!! Thiên Vũ đẹp trai… đẹp trai mà… !!
Vũ nghe thấy , nhoẻn miệng cười , lòng thấy dễ chịu vô cùng ( đúng là cái đồ ưa nịnh ) nhưng vẫn coi như ko nghe thấy gì .
-Tui định rủ anh đi uống café , nhưng anh không đi thì tui đi với Minh Hoàng vậy !!!
Nói rồi nó quay lưng đi… Lần này thì khác , không cần nó phải năn nỉ thêm gì nữa mà Vũ chạy bật ra ngoài :
-Cái gì cơ ???
Thấy Vũ đã chịu ra mặt , nó cười tươi :
-hehe , đã chịu ra rồi đấy à ?? Sao ? Có đi uống café hok ?? Minh Hoàng
rủ đó… !! giờ thì tui qua phòng Nhất Bảo rủ cậu ấy đây !!
Nói rồi nó tung tăng bước qua phòng Bảo.
“Cốc..cốc..cốc!” - nó gõ cửa.
-Vào đi..!! Không khóa đâu !!
Nghe vậy , nó liền bước vào thì thấy Bảo đang sửa soạn quần áo , đeo cà vạt style nhìn chỉn chu phết.
Nó nhướn mắt lên , tay đẩy nhẹ chiếc chuông gió :
-Hey..!! Anh định đi đâu à ??
-Uh !!! – Bảo đáp gọn lõn , xem chừng hắn cũng đang vội .
-Minh Hoàng rủ đi uống café , anh có đi được không thế ???
Nói đến đây , Bảo cười nhẹ , rồi đi lấy keo xịt tóc :
-Không được rồi !!! Tui bận …
-Hơ… vậy là anh không đi được à ?? Chán ta … - Nó xụ mắt xuống , vẻ chán nản.
- Hehe !! Công việc này không thể hoãn được…quan trọng lắm đấy nhé !!! Thôi , không nói nhiều với cô nữa.. tôi đi đây !!!!
Vội vội vàng vàng , Bảo chạy đi nhẹ nhàng như cơn gió .
____________________________
Nó bước ra , đang định xuống dưới nhà để chuẩn bị đi thì Vũ xuất hiện trước mặt , nói :
-Thoại My !!!
-Chi nữa zạ ?? Xuống nhà đi thôi !!! – Nó đáp , đang định bước đi thì Vũ chặn lại tiếp :
-Khoan đã…!! Mặc cái áo này vô nè !!!
Dứt lời hắn chìa ra cho nó một chiếc áo giống y chang cái áo nó đang mặc .
-Ủa..?? Sao cái này giống cái mà anh đang mặc thế ??
Vũ ậm ờ đáp lại , gãi đầu cười nhăn :
-à…. À…. Thì rõ ràng là giống mà !!!
Nó lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng :
-Không !! Ý tui là tại sao tui phải mặc nó cơ…
“ Phải nói sa