
àng! Cậu sao vậy? Mau để cô ấy lên xe nào!
-Ơ… à… ờ… - Minh Hoàng lắp ba lắp bắp đỡ Tiểu Hồng lên xe.
Đáng lẽ ra nó sẽ ngồi ở ghế dưới với Tiểu Hồng nhưng Minh Hoàng đã sớm ngồi vào ở vị trí đó, thế nên nó ngồi ở ghế trên.
Minh Hoàng nhìn sang phía Tiểu Hồng. Mái tóc cô bay bay trong làn gió phất
phơ, ánh nắng lung linh xuyên qua từng kẽ mi cong vút của cô trông thật
đẹp và tinh khôi quá!
Anh khẽ thở dài. Vậy là ngày hôm đó trên máy bay, cô thì biết anh… còn anh thì chỉ biết gì về cô cả.
Việc gặp lại “cô gái Vĩ cầm” ngày hôm nay khiến tâm hồn anh trở nên lạ quá.
Anh vừa cảm thấy vui mà lại cảm thấy buồn. Vui vì được gặp lại cô –
người con gái đã một lần nữa khiến trái tim anh có cảm giác. Còn buồn là do anh không thể ngờ được điều này, anh cảm thấy thất vọng. Anh không
tin một cô gái thuần khiết như thế này lại có thể là Black Rose với
những mưu mô, toan tính kĩ lưỡng.
Anh lo lắng thật sự. Có thể nói anh yêu cô – tuy rằng tình yêu đó mới chỉ
chớm nở, non nớt và bé bỏng lắm. Nhưng anh cũng hoang mang về cô - về
con người, về tính cách.
Cay đắng quá phải không? Không! Ngọt ngào lắm…
Ngọt ngào quá phải không? Không! Nó đắng cay…
______________________________
Một buổi tối lộng gió ở Sân thượng của Biệt thự Hoàng tử. Hai con người
ngồi nhâm nhi tách café, họ cũng có những chuyện cần phải nói với nhau.
Đó là Minh Hoàng và Tiểu Hồng.
Minh Hoàng nhấp một ngụm café đắng. Anh cứ thế ngẩng mặt lên đón lấy từng
gió, cảm giác này khiến anh cảm thấy dễ chịu và thoải mái hơn.
-Không ngờ lại được gặp em ở đây…
-Cũng có gì đâu! Ngay từ đầu tôi đã biết anh là ai rồi cơ mà!
-Không ngờ em là Black Rose…
-Cũng có gì đâu! Tôi vẫn là tôi đấy thôi!
-Không ngờ…
Minh Hoàng đang định nói tiếp thì Tiểu Hồng vội đặt một ngón tay của mình lên môi anh:
-Đừng nói gì nữa! Lặng yên và tận hưởng bầu không khí này đi!
Nói xong, cô mỉm cười nhẹ nhàng sau đó định rút tay lại thì bất giác anh
nắm lấy cổ tay cô, ngăn lại điều đó. Cả hai nhìn nhau, không rời mắt.
Mỗi lúc ánh mắt ấy lại thể hiện một cung bậc cảm xúc khác nhau và dường
như họ đang kiếm tìm điều gì đó ở sâu tận trong đôi mắt của người kia.
1 phút…
2 phút…
3 phút…
5 phút…
Rồi 7 phút trôi qua…
Tiểu Hồng khẽ nhoẽn miệng cười kết thúc cảnh “bốn ánh mắt nhìn nhau” sau đó
quay mặt ra ngoài xa, cô nheo mắt ngắm nhìn ánh đèn nhấp nháy, lung linh của thành phố về đêm.
……Yên bình…..
Bất chợt… Cảm giác như vừa một cái gì đó thật nhẹ nhàng, thật nồng ấm vừa
lướt qua bàn tay cô, Tiểu Hồng quay sững người lại, cô nhìn chằm chằm
anh. Hình như vừa nãy, anh đã trộm hôn lên bàn tay êm ái của cô.
Tiểu Hồng cắn răng, đôi mắt nheo lại rồi cô đẩy xe lăn đi, không quên buông thõng một câu:
-Trái tim tôi chết rồi!
Minh Hoàng bước theo cô như không có tiếng động. Anh ghé sát người lại gần và thì thầm vào tai cô:
-Cô đừng tự dối bản thân mình! Tôi nghe rõ từng nhịp đập của nó... ban nãy, hình như nó đập khá mạnh thì phải! Điều đặc biệt là dường như cả Thiên
Vũ cũng chưa từng làm cho nó đập như vậy phải không?
-Anh thôi đi!!! – Tiểu Hồng vùng vằng hét lên, sau đó cô bực bội đẩy xe lăn đi thật nhanh.
Cô muốn khóc! Muốn bật khóc thật to! Nhưng cô rất giỏi kìm nén. Mọi cảm xúc cô đều có thể nén lại được!
Từ khi còn bé, cô luôn hằng mong muốn một ngày nào đó sẽ xuất hiện một chàng trai có thể làm cô rung động.
Ngày đó Thiên Vũ yêu cô nhưng rõ ràng lúc đó cô cũng nghĩ rằng mình yêu hắn
bởi vì hắn ta cũng khá là hoàn hảo. Đơn giản chỉ có thế và tim cô chưa
một lần rung lên vì hắn.
Nhưng nay thì sao? Minh Hoàng có thể à? Thì sao chứ? Có nghĩa gì chứ? Chẳng
lẽ trái tim cô lại phản bội như thế sao? Cô trách Thiên Vũ, vậy bây giờ
cả cô cũng như vậy ư? Cô hận mình, hận mình quá…
Cô nhận ra, trái tim cô chưa bao giờ yêu Thiên Vũ. Tất cả chỉ là ngộ nhận mà thôi…
Nó đang nằm ườn ở trên phòng thì nghe tiếng lục đục ở dưới bếp. Lấy làm lạ, nó bật dậy rồi lò dò đi xuống bếp. Nó không nghĩ Thiên Vũ, Minh Hoàng – mấy “lão già” vốn bản tính công tử lại có thể nhúng tay vào việc bếp núc đâu! Nhất Bảo thì còn có thể vì hắn cũng không thành kiến gì với việc nấu ăn cho lắm nhưng chẳng phải hắn và Ngọc Châu đã đi du lịch vi vu ở đâu đó từ hôm qua rồi sao? Mà chẳng lẽ lại là Tiểu Hồng?
Nhờ những bước chân ngày một nhanh chóng của nó mà câu hỏi ấy được giải đáp ngay. Đúng là Tiểu Hồng- cô ấy đang ngồi gọt rổ khoai tây.
-Cô đang làm gì vậy? Cứ để đó tôi làm cho!
-Tôi gọi một ít khoai tây để hầm cho Thiên Vũ và mọi người!
-Cô khéo tay nhỉ? Nhưng khoai tây… Thiên Vũ dị ứng với nó nên sẽ không ăn được đâu! – Nó gật gù nói, sau đó vô tư hồi tưởng lại cho Tiểu Hồng nghe cái lần Thiên Vũ ăn khoai tây sau đó nổi đầy mẩn ngứa.