Bí Mật Tình Yêu Phố Angel

Bí Mật Tình Yêu Phố Angel

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3217325

Bình chọn: 9.00/10/1732 lượt.

...Ừ" Mặt tôi đỏ như quả cà chua, gật đầu lia lịa.

huhuhuhuhu có cái lỗ nẻ nào để tôi chui xuống ko? Chẳng cần to lắm, chỉ cần chui vừa cái mặt đang nóng như hòn than của tôi là đủ rồi ...

"Nào đưa tay đây, dìu phái đẹp đứng dậy mới là cung cách của đấng mày râu chứ"

Tôi do dự 1 lát, cuối cùng vẫn chìa tay ra. LTV nhẹ nhàng nắm tay tôi kéo về phía trc nhg ko nhuc nhích đc tẹo nào.

"HT, cso lẽ phải kéo mạnh mới đc, cô chịu khó 1 chút, sẽ hơi đau đấy." LTV nói vs vẻ mặt rất nghiêm túc

"à, đc, ... dc"

Thà đau đến chết đi còn hơn , huhuhu ... Mất mặt quá, lại còn trc mặt LTV nữa chứ.

"Ừm ... A! Ra đc rồi..."

Tôi lao mạnh vào lòng 1 ng', mùi cỏ thơm dìu dịu như bao bọc lấy toàn bộ ng' tôi, khiến tôi cảm thấy an tâm. Nhg ko hiểu sao, trong lòng tôi chợt loé lên nụ cười ác ma của tên KND

Tôi giật bắn mình, vội vã đẩy nhẹ để thoát khỏi vòng tay đó, xiêu vẹo đứng dậy.

"HT cô ko sao chứ?" LTV đi đến cạnh tôi hỏi han, dịu dàng diu tôi đứng dậy

Giọng tôi trả lời còn bé hơn kiến kim

"Ko, ko sao .... Cảm ơn cậu"

"Hơ, từ từ đã, HT, chân cô bị xước chảy máu kìa ..."

Chảy máu? 0h no, sao lại xui xẻo thế ko biết! Tôi nhìn lại, đúng thế thật! Váy đồng phục bị rách một vệt rõ dài, chân bị trầy xước, rách cả da. Ai da, ko biết thì ko có cảm giác gì, nhg khi phát hiện ra thì lại thấy đau tê tái. Huhuhuhu

LTV nhíu mày nhìn tôi, rút ngay trong túi ra 1 chiếc khăn tay

"HT, ngồi im đừng cử động!"

Vừa nói dứt câu, Vũ ngồi thụp xuống, từ từ nhấc chân bị thương của tôi đặt lên đầu gối cảu cậu ấy, sau đó gập chiếc khăn lại, nhẹ nhàng buộc lên chân tôi.

Tuy ko rõ vẻ mặt của cậu ấy lúc này, nhg khuôn mặt cúi xuống của cậu ấy nhìn đẹp mê hồn. Đôi tay trắng hồng thon dài đang băng bó vết thương cho tôi, rồi còn cả chiếc nhẫn định mệnh, là tôi chợt nhớ đến "nụ hôn của chàng hiệp sĩ Zorro" ở vũ hội hóa trang năm ngoái.

Ko biết cậu ấy nghĩ gì về tôi nhỉ? Tôi bỗng khao khát muốn biết, rất muốn biết ...

"LTV ..."

Hả, chuyện gì vậy?" LTB ngẩng đầu dịu dàng nhìn tôi.

"Chuyện ... năm ngoái, ừm, vũ hội hóa trang ..."

"Vũ hội?" Thấy tôi ấp úng như gà mắc tóc, LTV có vẻ ko hiểu

"À, ko có ì!" Tôi vờ cười lấp liếm. THT, mày làm sao có thể mở miệng hỏi cậu ấy là cảm giác khi 'kiss" là thế nào.

Hồi hộp... căng thẳng ...

Phòng hiệu trưởng lạnh ngắt như tờ , khiến tôi sợ đến nín thở . Tôi đã bước vào phòng được 1 lúc rồi nhưng cô BẠCH NGƯNG vẫn chẳng nói rằng rằng , chỉ sững người ra nhìn chằm chằm vào 1 bức thư ở trên bàn , giống như đang suy tư gì đó rất lâu .

" Em hựu tuệ !" Cuối cùng cô bạch cũng chịu lên tiếng , giọng nói rất nghiêm nghị , " từ trước đến em luôn là niềm tự hào của trường MINH ĐỨC , cô cũng rất quý mến em , nhưng những biểu hiện gần đây của em khiến cô không biết nên dùng từ gì để đánh giá về em nữa ! "

" Thưa cô , em xin lỗi !"

" CÔ nghĩ chắc em cũng biết ấn tượng và thái độ gần đây của học sinh trong trường đối với mình . Là hiệu trương , cô rất trọng nhân tài , chính vì vậy , cô không muốn nhìn thấy hình tượng của 1 người đại diện cho trường MINH ĐỨC như em , bị bôi nhọ . Em hiểu ý cô chứ?"

Tôi ngoan ngoãn gật đầu.

Cô Bạch nhìn tôi chằm chằm nhìn 1 lát rồi lại nói tiếp: " thứ 2 tuần sau ,Trường MINH ĐỨC VÀ SÙNG DƯƠNG sẽ tổ chức thi đấu toàn năng. Vốn dĩ cô muốn em tham gia cuộc thi với tư cách là người đại diện cho trường MINH ĐỨC, nhưng với tình hình hiện nay xem ra em không còn phù hợp"

"Không..."

"Em tự chỉnh đốn lại bản thân mình trước đi ! Cô sẽ sắp xếp cho người khác tham gia cuộc thi lần này . "

" Không ... cô BẠCH .." Tôi như bị kích động , đứng bật dậy ," Cô bạch , xin cô cho em 1 cơ hội , em sẽ không để cô thất vọng đâu !"

"..."

"Cô Bạch ..." Nhìn cô Bạch vẫn im lặng không nói câu nào , tim tôi như bị treo lơ lửng trên cổ họng

" Tô Hựu Tuệ , em thật sự muốn tham gia cuộc thi này?"

" Vâng "

" Thôi được , em hựu tuệ , cô cho em 1 cơ hội . Dù là vì trường hay vì bản thân em đi nữa , cô hi vọng em sẽ đạt được thành tích tốt nhất trong cuộc thi lần này. Cô chờ đợi tin vui từ em ."

" Vâng , Em sẽ không để co thất vọng đâu" Tôi nói rất quả quyết

Thôi chết , sự tín nhiệm của cô Bạch đối với tôi đã bị lung lay ! Nguy hiểm thật , nguy hiểm quá đi mất ! Cuộc thi lần này bằng mọi giá phải thắng !

" Vâng thưa cô , em chắc chắn sẽ không để cô thất vọng đâu ạ " tôi nói như đinh đóng cột lần nữa

Tô hựu tuệ , cố lên , mày phải chứng minh cho mọi người biết rằng mày không phải là đứa dễ dàng bị đánh bại . Dù cho là vì danh dự của trường hay là muốn trứng tỏ khả năng , tôi vẫn sẽ cố gắng hết sức mình ...



Hôm Thứ 2 thời tiết rất đẹp , cả sân vận động trường Sùng Dương bừng bừng khí thế !

Hiệu trưởn


80s toys - Atari. I still have