
ày dăm chiêu. Ngày thi cuối cùng đã đến, các “sĩ tử” phải có đủ dũng khí để đối mặt với thách thức đầy chông gai này, huống hồ tôi đường đường là công chúa Milan, ngọc nữ Minh Đức.
“Chào em, Hựu Tuệ!” Vừa bước vào lớp tôi đã nhìn thấy Lý Triết Vũ. Không ngờ tôi và Lý Triết Vũ lại thi cùng một nơi. Tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn, giống như trút bỏ dược gánh nặng.
Nhìn thấy ánh mắt ấm áp của Lý Triết Vũ, tôi thấy vững vàng và yên tâm hơn…
“Ơ! Hựu Tuệ!” Lý Triết Vũ nhìn tôi từ đầu đến chân, sau đó đột nhiên nhíu mày, “Mặt em hơi đỏ, trên trán còn có mồ hôi… Em thấy khó chịu ở đâu không?”
“Đợi đã!” Lý Triết Vũ giơ tay ra, dặt lên trán tôi xem nhiệt độ.
Tôi nhanh như cắt, chặn tay Lý Triết Vũ lại, mỉm cười lắc đầu, “Không sao đâu, chắc là tôi phấn khởi quá nên cả người mới nóng bừng lên ấy mà, không sao đâu.”
“Thật hả?” Lý Triết Vũ ngờ vực nhíu mày, dường như không tin lắm.
“Ừ! Yên tâm, không sao đâu mà!” Tôi gật đầu quả quyết, rồi quay người lại nhìn, “Lý Triết Vũ, sắp vào giờ thi rồi, cậu không cần phải lo cho tôi đâu, tụi mình nhất định phải cố gắng nhé.”
“…”
Lý Triết Vũ đang do dự thì thầy giám thị đã cầm tập giấy thi bước vào phòng: “Tất cả các em hãy ngồi vào chỗ tôi đã đánh số báo danh, sắp bắt đầu thi rồi.”
Reng reng reng!
Tôi dùng tay đập lên trán, muốn cho cái đầu nặng trịch của mình tỉnh lại.
Tô Hựu Tuệ, gắng lên nào! Hựu Tuệ, mày nhất định phải kiên cường lên.
Phòng thi yên tĩnh vô cùng, chỉ còn nghe tiếng thầy giáo phát giấy thi. Tôi cố hết sức hít một hơi thật sâu, sau đó bình tĩnh mở giấy thi, chuẩn bị viết đáp án.
Ơ… Sao thế này nhỉ? Mắt… mắt tôi hoa lên. Cảm giác như cả căn phòng đang quay vòng vòng, không tài nào nhìn thấy những chữ chi chít trên đề thi.
“Tô Hựu Tuệ, đã bắt đầu tính giờ làm bài rồi, đề thi của em có vấn đề gì à?” Thấy tôi ngồi đực mặt ra, thầy giám thị ngạc nhiên đi đến bên cạnh tôi.
“Ơ… Không… Không ạ…” Tôi lau mồ hôi trên trán, vội vã lắc đầu, sau đó tay nắm chặt bút, gắng hết sức tập trung.
Xoạt xoạt xoạt…
Căn phòng chỉ còn lại tiếng ngòi bút viết trên giấy, thời gian cứ trôi qua từng giây từng phút. Tôi vừa lau mồ hôi trên trán, vừa gắng viết thật nhanh cho kịp tốc độ…
Phù, cuối cùng tôi cũng đã làm xong bài thi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng đầu hơi váng, quay mòng mòng.
“Tô Hựu Tuệ, em thấy khó chịu à?” Thầy giám thị nhìn tôi, rồi chầm chậm bước tới.
“Không ạ, em rất…” Tôi ngước đầu lên nhìn thầy giám thị, muốn mỉm cười trả lời thầy là em rất khỏe nhưng vùng thái dương bỗng đau buốt, trước mắt đột nhiên xuất hiện ánh sang trắng. Thầy giám thị cách tôi càng lúc càng xa, cả phòng học như bị lốc xoáy bốc lên, không nhừng chuyển động…
Tôi như bay lơ lửng trong không trung, rồi nằm gọn trong một vòng tay ấm áp, có mùi hương cỏ thơm dìu dịu…
Lẽ nào… là Lý Triết Vũ. Tôi đang ở trong phòng thi cơ mà, sao lại bị ảo giác nhỉ?
…
“Hựu Tuệ, Hựu Tuệ…” Giọng nói này… Hình như Lý Triết Vũ đang gọi tôi…
Tôi gắng hết sức mở mắt, lờ mờ nhìn thấy khuôn mặt vui mừng của Lý Triết Vũ.
“Lý… Triết Vũ?” Tôi lấy tay dụi mắt rồi định thần ngồi dậy, nhưng đột nhiên thấy đầu mình đau như búa bổ, thế là lại nằm vật xuống giường.
“Đã đỡ nhiều chưa?” Lý Triết Vũ ngồi bên mé giường, nhẹ nhàng dùng khăn lau mồ hôi cho tôi.
“Lý Triết Vũ… Xảy ra chuyện gì vậy? Tôi… sao tôi lại ở phòng y tế?” Tôi mở mắt ra, ngó nghiêng xung quanh, thấy mình không còn ở trong phòng thi nữa.
“Hựu Tuệ, lúc nãy em bị sốt cao quá nên ngất xỉu, nên tôi mới đưa em tới đây.” Lý Triết Vũ giúp tôi kéo chăn, “Vừa rồi bác sĩ đã tiêm cho em một mũi hạ sốt. Bây giờ em nên nằm đây nghỉ ngơi.”
“Nghỉ á?…!” Tôi giống như bị luồng điện một trăm vôn giật, muốn ngồi bật giậy, nhưng đầu đau như búa bổ nên không thể gắng gượng nổi. “Tôi không thể ở đây được. Còn thi nữa…”
“Hựu Tuệ…” Thấy tôi bị kích động, Lý Triết Vũ ấn tôi nằm xuống, sau đó mỉm cười lắc đầu, “Nếu em miễn cưỡng quá thì sẽ ảnh hưởng tới các bài thi khác đấy. Nghe tôi nói, em ở đây nghỉ ngơi. Em có muốn uống nước không? Tôi rót giúp em một cốc.”
“Nhưng Lý Triết Vũ… thế thì… bài thi của cậu, cậu đã thi xong chưa?” Thấy Lý Triết Vũ lom khom rốt nước, tôi bỗng thấy ấm áp lạ lùng.
Lý Triết Vũ quay lại nhìn tôi. Cậu ấy mỉm cười, rồi dung gón tay thon dài chỉ lên trán tôi: “Đối với tôi, còn có gì quan trọng hơn em?”
Thịch thịch thịch…
“Hựu Tuệ, em không sao chứ?’ Lý Triết Vũ bỗng căng thẳng dùng tay thử nhiệt độ tren6tran1 tôi, “Chắc là em lại sốt nữa rồi, mặt đỏ lựng cả lên.”
“Không có, tôi… rất khỏe…” Không hiểu tại sao Lý Triết Vũ hột hoảng đến thế, tôi liền đưa tay sờ lên má mình. Oái, nóng quá!
“Tôi đi gọi bác sĩ nhé!” Lý Triết Vũ đứng lên định đi ra ngoài, tôi kéo tay cậu ấy lại.
“Tôi… tôi có thể hỏi cậu một câu không?”
“Được, em