
và Chia Sẻ Truyện
‘’ Kim Nguyệt Dạ, cảm ơn cậu nhé!’’ Giọng nói xảo quyệt của Sun lại vang lên, ‘’Không hổ danh là thằng bạn tốt naht61 của tôi! Ha ha ha, cậu yên tâm, tôi sẽ không quên lời hứa với cậu đâu.’’
Giọng nói của Sun vang bên tai tôi.. Tôi tuyệt vọng nhắn mắt lại, sao lúc này lòng tôi lại chua xót quá…
‘’Hà hà hà…’’ Sun giơ trái tim thiên sứ lên, nhìn quanh một lượt mấy người chúng tôi đang nằm nghiêng ngả dưới đất, giông hắn đáng si75 vô cùng, ‘’Tao đã lấy được thứ tao cần rồi, sứ mệnh vinh quang của chúng mày cũng kết thúc ở đây là vừa…’’
Nói rồi hắn quay ra ra hiệu với một tên mặc đồ đen, tên đólập tức ghé sát tai lắng nghe Sun dặn dò.
‘’Sun, lấy được rồi thì mau đi thôi!’’ Tên đỉnh đầu tôi vang lên giông nói của Kim Nguyệt Dạ, từng câu từng chữ như mũi dao nhọn đâm vào tim tôi, ‘’ Kái độc ở đây càng ngày càng mồng nặc, chúng ta mau đi thôi, kệ chúng nó đi…’’
Tôi ngẩng đầu lên, căm phẫn nhìn Kim Nguyệt Dạ. Không ngờ Kim Nguyệt Dạ lại có thể nói những câu tuyệt tình như thế!
Sun nhìn Kim Nguyệt Dạ rồi quay sang nhìn tôi, cuối cùng hắn đưa mắt nhìn mấy người đang ngã dưới đất.
‘’Được! Kim Nguyệt Dạ, để cảm ơn cậu đã giúp tôi lấy được trái tim thiên sứ, tôi sẽ làm theoo ý cậu, chúng ta đi thôi!’’ Sun nói rồi vẫy tay cùng toán người mặc đồ đen bỏ đi.
Kim Nguyệt Dạ đi sau hắn.
Khi đến cửa hang, tôi thấy Kim Nguyệt Dạ dừng lại một lúc, tim tôi dường như cũng dừng theo bước chân của hắn.
Kim Nguyệt Dạ, đối với cậu, báu vật quan trọng vậy sao, cậu có thể hy sinh tình bạn để đánh đổi nó ư?
Tôi lặng người nhìn những tên mặc đồ đen đang theo Kim Nguyệt Dạ và Sun ra khỏi hang, đầu óc tôi trống rỗng chẳng còn suy nghĩ được gì nữa…
Nguồn Truyện – Đọc và Chia Sẻ Truyện
‘’Dạ! Chúng ta… sau này sẽ là kẻ thù của nhau…’’
‘’…’’
Kim Nguyệt Dạ không quay đầu lại nhìn mà chỉ bước theo Sun ra ngoài…
Từ khi Kim Nguyệt Dạ bước ra khỏi hang, trái tim tôi đã vỡ ra thành từng mảng…
Cánh tay yếu ớt càu Lý Triết Vũ dần dần hạ xuống, cậu ấy đấm mạnh xuống nền đất dầy bụi…
‘’Lý Triết Vũ…’’
Mặc cho tôi có gào thét thế nào đi nữa, tấ cả vẫn chỉ là sự im lặng đáng sợ!
Hết tập 11
Em hãy hận tôi đi!
Hận tôi bằng tất cả sức mạnh của mình!
Còn tôi…
Chì cần nhìn thấy em sống hạnh phúc
Là mãn nguyện rồi!
CHƯƠNG 01
NƯỚC MẮT PHA LÊ CỦA CÔNG CHÚA MILAN
Địa điểm:
Bệnh viện
Nàh Tô Hựu Tuệ
Khu biệt thự số 23 phố Angel
Nhân vật:
Tô Hựu Thuệ: Nữ sinh lớp 11 trường cấp III Minh Dương
Bạch Tô Cơ: nt
Khâu Hiểu Ảnh: nt
Kim Nguyệt Dạ: Nam sinh lớp 11 trường cấp II Minh Dương
Lý Triết Vũ: nt
Lăng Thần Huyền: nt
Lý Chấn Dực: nt
Sun: Thần tượng tuổi teen
Bạch Ngưng: Hiệu trưởng trường Minh Đức cũ
Thôi Khởi Thánh: Hiệu trưởng trường Sùng Dương cũ
One
“Kim Nguyệt Dạ, mau đưa trái tim thiên sứ cho tôi!’’
“Tô Hựu Tuệ, các người thua hoàn toàn rồi, từ bây giờ trở đi trái tim thiên sứ là của tôi!’’
‘’Ha ha ha…’’
Khuôn mặt Suntrông rất dữ tợn, tiếng cười thành tràng đanh lại như tiếng thét.
Đột nhiên xuất hiện một người mặc áo đen dúng sừng sững như một tòa tháp, hai tay giơ một khẩu súng đen sì và lạnh như băng lên.
Người áo đen thất thần nhìn tôi nột lúc , sau đó từ từ đư khẩu súng sang ngang…
Ông ta hướn đầu súng về phía Lý Trết Vũ…
‘’Không!’’
Đoàng!
…
‘’Không!’’
Tôi gần như hét lên trong tuyệt vọng, sau đó dột nhiên mở mắt ra, nhưng chỉ thấy cái trần nhà trắng toát.
‘’Chị Hựu Tuệ, chị Hựu Tuệ! Chị tỉnh rồi à?’’
Hả? Tiểu…Tiểu Dực?
Tôi ngạc nhiên nhìn khuôn mặt lo lắng của Tiểu Dực. Đột nhiên phata1 hiện ra mình đang nằm trên một chiếc giường màu trắng.
Tôi lau mồ hôi nhễ nhại trên trán, thở nặng nề nhìn xung quanh: Khăn trải giường màu trắn, bình oxy treo trên cao, một loạt các thiết bị y tế lớn nhỏ, một chiếc ti vi hiện đại, bốn bức tường quét sơn trắng toát…
Ủa? Chắc đây là trong phòng bệnh! Nhưng… nhưng tại sa tôi lại ở đây? Tô Cơ, Hiểu Ảnh, Lý Triết Vũ, Lăng Thần Huyền đâu? Họ đi đâu cả rồi?
‘’Chị Hựu Tuệ, chị thấy thế nào?’’ Thấy tôi dáo dác nhìn xung quanh, Tiểu Dực vội vã hỏi, ‘’Chị đang lo cho anh Vũ ư?’’
Tôi định thần lại, nắm chặt bàn tay của Tiểu Dực rồi sốt ruột gặng hỏi: “Tiểu Dực, Lý Triết Vũ và nhón Tô Cơ đang ở đâu?’’
‘’Chị Hựu Tuệ, đừng quá lo lắng!’’ Tiểu Dực nói và vội vàng xua tay, ‘’Họ chỉ trúng độc nhẹ, không sao cả. anh Vũ vừa tỉnh giậy, bây giờ mọi người đang ở phòng anh ấy.’’
Lạy chúa! Mọi người không sao cả!
Lúc đó tôi mới dần dần bình tĩnh lại, bồi hồi nhớ lại mọi chuyện xảy ra:
Đem đó… Sun đi khỏi, Kim Nguyệt Dạ cũng đi khỏi, cả