
bực mình nói.
Tôi lắc đầu, Tô Cơ có thể tức giận, Hiểu Ảnh có thể không tỉnh táo, nhưng tôi không thể đánh mất lí trí được. Tôi nhất định phải bảo vệ khu biệt thự số 23 đến cùng, không thể bỏ dở giữa chừng!
Mặc kệ Tô Cơ, Hiểu Ảnh ngăn cản, tôi bước thật nhanh về phía cổng trường Minh Dương.
Two
Tôi sẽ không chịu thua! Tô Hựu Tuệ này sẽ không dễ dàng đánh bại như thế được!
Tôi cầm lấy sơn và chổi sơn, quay trở về bức tường bị viết chữ ‘dở nhà’, cầm chổi lên và quét cẩn thận.
Nước sơn có mùi nồng nồng, bức tường thô ráp chỗ nào cũng có vết lồi lõm, chổi sơn chạm vào gạch phát ra những tiếng xoẹt xoẹt.
“ Hựu Tuệ làm trò gì vậy? Định phủ chữ kia đi à?”
“ Đúng là rỗi hơi, tưởng làm vậy là khu biệt thự số 23 sẽ không bị phá dỡ chắc?”
“ Có quét thế nào thì chữ đó cũng nhìn thấy rõ.”
Chẳng bận tâm đến những tiếng cười nhạo xung quanh, tôi vẫn tiếp tục quét.
“ Hựu Tuệ, bức tường to thế này, bà quét đến bao giờ mới xong? Chúng ta nghĩ cách khác đi.” Tô Cơ nắm lấy tay tôi, “ Bà làm thế này chỉ tốn công vô ích thôi.”
“ Về thôi!” Lăng Thần Huyền không biết đến thừ lúc nào, tức giận nói.
“ Tô Cơ, Lăng Thần Huyền! Tôi vừa phát hiện ra, quét sơn cũng là 1 công việc cần sự tỉ mỉ!” Tôi mỉm cười, muốn giằng tay Tô Cơ ra nhưng nhỏ ta nắm chặt quá.
“ Hựu Tuệ, về thôi! Chỉ cần bọn tôi tin bà là được!” Tô Cơ nắm chặt lấy vai tôi, khiến toii6 cảm thấy như được an ủi.
“ Hiểu Ảnh cũng đi tìm 1 chiếc bút long thật to rồi viết lên tường này chữ không phá dỡ!” Mắt Hiểu Ảnhh sáng như sao rồi giơ tay trái ra, làm động tác viết chữ.
“ Không, tôi phải tiếp tục…” Tôi kìm nén sự đau xót trong lòng, “ Tô Hựu Tuệ này từ trước giờ chưa bỏ dở giữa chừng việc gì, lần náy cũng vậy!”
Tôi ngẩng đầu lên, những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Cố lên Tô Hựu Tuệ!
Đột nhiên một bóng người lướt qua, tôi quay lại nhìn. Lý Triết Vũ đang mỉm cười đứng cạnh tôi.
Cậu ấy cũng cầm chiếc chổi sơn, cúi người nhúng nó vào thùng sơn tôi đang cầm. Vũ ngẩng đầu lên, không ngầng ngại quét thẳng lên tường.
“ Lý Triết Vũ?” Tôi sững người nhìn cậu cấy.
Lý Triết Vũ không nói gì, tròng mắt màu cà phê hiện lên sự dịu dàng:
“ Hựu Tuệ, tôi ủng hộ em! Chúng ta cùng làm nào!”
Lý Triết Vũ…Cậu ấy đang thực hiện lời hứa của mình, luôn luôn ở bên cạnh tôi.
Tôi thẫn thờ nhìn Vũ, cảm thấy cổ họng mình nghẹn ngào. Dáng người to cao của Lý Triết Vũ đã chắn hết ánh nắng, nhưng ánh nắng sau lưng cậu ấy lại tạo ra những vòng sáng rực rỡ.. Lúc đó trông Lý Triết Vũ giống như 1 vị thiên sự vậy…
“ Đúng rồi!” Lý Triết Vũ quay lại, không biết rút từ đâu ra 3 chiếc chổi sơn, “ Vẫn còn 3 chiếc chổi nữa, còn ai muốn quét sơn không?”
Lăng Thần Huyền, Hiểu Ảnh và Tô Cơ đều há hốc mồm nhìn, sau đó chạy đến lấy chổi sơn trong tay Vũ rồi hì hục quét.
“ Việc Hựu Tuệ đã quyết định làm, tôi nhất định sẽ ủng hộ! Lăng Thần Huyền, cậu qua bên kia đi, chỗ này tôi đã sơn rồi!”
“ Cái gì? Cô quét chỗ này á? Sao trông xấu òm vậy? Không được, tôi phải quét lại!”
“ Lăng Thần Huyền, cậu giám giễu cợt tôi hả? Cậu có muốn gội đầu bằng sơn không?”
“ Là lá la! tôi là một chú thợ sơn, hết sơn bên trái rồi qua bên phải…”
Theo tiếng hát của Hiểu Ảnh, năm chiếc chổi sơn như nhảy múa trên tường, những tiếng cười đùa cứ ríu rít cả lên, nỗi buồn trong lòng tôi dần tan biến…
“ Hoàng tử Lý Triết Vũ và Tô Hựu Tuệ bị điên thật rồi…”
“ Năm người bọn họ thật tình! Cứ tưởng làm thế này là có thể thay đổi mọi chuyện à?”
Tôi mặc kệ những lời bàn tán xung quanh.
Chổi sơn vẫn cứ đưa lên đưa xuống, trên bức tường đó như được quét lên bằng sự kiên trì và quyết tâm của chúng tôi.
“ Hựu Tuệ, có thể nói cho tôi biết, tại sao em muốn giữ khu biệt thự này không?” Tôi quay lại, đối diện với tròng mắt màu cà phê của Lý Triết Vũ.
Tôi nói ra suy nghĩ từ sâu thẳm tâm can mình: “ Trong trái tim tôi, khu biệt thự số 23 là một nơi vô cùng thiêng liêng, nó lưu giữ rất nhiều kỉ niệm của chúng ta. Dù thế nào đi nữa, tôi cũng không cho phép bất kì ai làm ô uế nó!”
….
Mọi người đều im lặng, dường như ai cũng đang quay về những kí ức xa xôi.
“ Đúng rồi, trước đây mình đã dán thẻ PK màu đỏ lên bức tường PK, mình không muốn sau này khu biệt thự số 23 biến mất!”
“ Rất nhiều người ở nơi khác ngưỡng mộ khu biệt thự số 23 thần bí của trường mình…”
“ Chúng ta phải giúp họ!”
…
Không biết ai đã nói ra câu đó, mọi người chạy đến phụ giúp chúng tôi, người thì bắt chước chúng tôi, người thì đi mượn chổi sơn. Thoắt một cái, cả bức tường đều được quét sơn…
“ Ta là một chú thợ sơn, sơn tường rồi sơn cả nhà, những chiếc chổi sơn nhảy nhót trên tay tôi. Ôi chiếc mũi của tôi bị dính sơn rồi!”
Mọi người hăng say quét sơn theo điệu nhạc Hiểu Ảnh hát.
“ Rất vui vì đ