
rách mình.
“ Hả? Bị đánh lén á? Thế cậu có nhìn thấy tên đánh lén hai người không?”
Câu hỏi của Tô Cơ khến tôi bồi hồi nhớ lại việc xảy ra tối hôm qua, từng mảnh ghép kí ức dần dần hiện lên trong đầu….
Tiếng bước chân kì lạ ở khu biệt thự số 23…còn cả bóng đen bí ẩn nữa…
“ Không nhìn thấy nhưng…”
Chiếc nhẫn màu bạc?
Đúng rồi, đó là chiếc nhẫn mà Lý Triết Vũ đã từng đeo! Lẽ nào trong khoảnh khắc tôi bị đánh ngất đi, Lý Triết Vũ đã đi theo tôi?
Rầm!
Đúng lúc tôi đang cố mở mắt ra nhìn thì cánh cửa bật mạnh, một tiếng động lớn vang lên làm tôi giật bắn mình.
“ Kìa Huyền, Hiểu Ảnh! Hai người làm gì mà thở hổn hển thế?”
“ Vũ! Không xong rồi!” Lăng Thần Huyền dường như rất căng thẳng, hắn thở dốc, giọng nói đầy lo lắng, “ Tôi và Hiểu Ảnh vừa từ trường về, tôi nghe chú Khởi Thánh nói có người tố cáo với hiệu trưởng Bạch Ngưng là cậu và Hựu Tuệ đang bí mật điều tra kho báu ở khu biệt thự số 23, họ còn nói có bằng chứng hẳn hoi. Ngày mai 2 cậu sẽ bị gọi lên văn phòng hiệu trưởng, nếu đúng như vậy thì các cậu sẽ bị đuổi học đấy”
“ Cái gì? Tố cáo tụi tôi bí mật điều tra kho báu ở khu biệt thư số 23 ư? Sao lại thế?” Nghe Lăng Thần Huyền nói vậy tôi bật dậy như lò xo
“ Hựu Tuệ! Bà tỉnh rồi à? Bà ổn rồi chứ?…”
“ Tuệ, Vũ! Hai người mau nghĩ cách đi!” Không đợi Tô Cơ nói hết câu, Lăng Thần Huyền kéo Tô Cơ ra, hốt hoảng nhìn tôi và Lý Triết Vũ, “ Nếu cứ đà này thì hai người sẽ bị đuổi học thật đấy!”
“ Huhuhu Hiểu Ảnh không muốn Hựu Tuệ và Vũ bị đuổi học đâu!”
“ Hựu Tuệ…Vũ…Chúng ta phải làm thế nào đây?”
“ Đợi đã…” Không còn thời gian ngồi ca cẩm nữa, tôi vội vàng tóm lấy tay trái của Lý Triết Vũ, rồi nhìn cậu ấy chằm chằm, “ Lý Triết VVũ, chiếc nhẩn bạc của cậu đâu rồi?”
“ Hựu Tuệ, hóa ra em cũng nhìn thấy à!” Lý Triết Vũ mỉm cười đau khổ, định nói cái gì đó nhưng lại thôi
“ Hựu Tuệ, bây giờ là lúc nào mà cô còn tâm trạng nói chuyện yêu đương hả?” Lăng Thần Huyền lắc đầu ngán ngẩm, “ Vũ không đeo nhẫn từ lâu lắm rồi, chỉ có Kim Nguyệt Dạ còn đeo thôi!”
Kim Nguyệt Dạ ư?
Vậy..tối qua, người mà tôi nhìn thấy là…
Mặt tôi trắng bệch quay sang nhìn Lý Triết Vũ. Cậu ấy không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Tôi cảm thấy như có 1 tảng đá nặng nghìn cân đè nặng lên tim mình.
Tôi ngốc quá…Cần gì phải doán già đoán non chứ? Chắc chắn mọi chuyện do Su và Kim Nguyệt Dạ dựng lên.
Tôi còn nuôi hi vọng gì nữa…
“ Hựu Tuệ, đừng lo…” Lý Triết Vũ nãy giờ im lặng, đột nhiên quay sang nhìn tôi, rồi mỉm cười an ủi, “ Tin tôi đi, dù xảy ra chuyện gì, tôi cũng ở bên em.”
“Lý Triết Vũ…”
Two
“ Mời em Tô Hựu Tuệ đến phòng hiệu trưởng gấp!”
“ Mời em Tô Hựu Tuệ đến phòng hiệu trưởng gấp!”
Sáng hôm sau, tôi chưa kịp bước vào lớp, thì loa trường đã vang lên inh ỏi, tôi đành phải mang theo cặp sách đến phòng hiệu trưởng.
Vừa mở cửa bước vào, tôi đã cảm thấy không khí ngột ngạt vô cùng, có vẻ nhhu7 không thể thở được.
Lý Triết Vũ đến trước tôi. Cậu ấy ngồi trên chiếc ghế đặt giữa phòng, vẫn điềm đạm uống trà như bình thường. Cô hiệu trưởng Bạch Ngưng, thầy hiệu trưởng Thôi, thầy Nhã Văn nghiêm nghị ngồi trước mặt cậu ấy chẳng khác nào ‘hội đồng thẩm vấn’, thế mà Vũ vẫn vô cùng bình thản, ccu71 nhhu7 thể đến đây để dự tiệc trà vậy.
“ Ô, Hựu Tuệ đến rồi hả? Hình như sắc mặt cô hôm nay không được tốt lắm!” Một giọng nói mỉa mai vang lên.
Tôi co rúm người lại, nhìn về phía phát ra giọng nói đó. Kim Nguyệt Dạ cũng bước vào phòng từ lúc nào. Hắn nỏ nụ cười đầy ẩn ý, rồi nhìn tôi chằm chằm như thể đọc thấu tâm can tôi.
Đáng ghét! Hắn dám giễu cợt tôi à?
Tôi trừng mắt nhìn Kim Nguyệt Dạ, sau đó đến ngồi cạnh Lý Triết Vũ.
“ Dạ, cậu cũng đến hả?” Lý Triết Vũ mỉm cười hỏi Kim Nguyệt Dạ
Kim Nguyệt Dạ quay sang gật đầu với Lý Triết Vũ:
“ Với tư cách là ứng viên quản lí khu biệt thự số 23, tôi đương nhiên có quyền biết đầu đuôi chuyện này. Hơn nữa, thầy hiệu trưởng Thôi bảo tôi đến đây nghe” Kim Nguyệt Dạ vừa cười gian gian vừa nhìn tôi chòng chọc, không hiểu sao tôi bỗng cảm thấy căng thẳng vô cùng.
Bóng đen đánh lén tôi…lẽ nào đúng là hắn…
“ Tô Hựu Tuệ, Lý Triết Vũ”, cô hiệu trưởng Bạch Ngưng nghiêm nghị nhìn chúng tôi, “ Chắc các em đã biết chúng tôi gọi các em lên đây là có chuyện gì rồi, các em còn gì để nói nữa không?”
Tôi và Lý Triết Vũ hết nhìn nhau, rồi quay sang nhìn 3 thầy cô.
“ Thưa thầy cô, tối hôm kia em và Lý Triết Vũ đúng là có đến chỗ giếng cổ, nhưng chúng em không hề điều tra kho báu,em nghĩ đây chỉ là hiểu nhầm thôi ạ.”
“ Hả? Vậy ư?” cô Bạch Ngưng chau mày, “ Tô Hựu Tuệ, đừng quên trường đã dạy các em thế nào, làm người quan trọng nhất là phải thành thật!”
“ Thưa cô, em xin thề, em không nói dối ạ!” Tôi nhìn thẳng vào mắt cô Bạch Ngưng, sau đó trả lời rất dứt khoát.
<