
…cộp…cộp…
Tiếng động đó vẫn tiếp tục phát ra lúc xa lúc gần, có vẻ giống tiếng gõ vào sàn gỗ…Ồ, k phải giống tiếng bước chân mới đúng…Nhưng giờ này sao lại có tiếng bước chân nhỉ? Hơn nữa..lại còn vọng từ tầng trên xuống…
Trong bóng tối, cảm giác sợ hãi lại bao trùm lên tôi, khiến cho tôi k thể ngủ được nữa.
Tôi muốn đi ra xem đó là cái gì, nhưng toàn thân cứ như bị dính vào chăn, k thể cựa quậy nổi.
Tôi đành cuộn mình lại nằm trên giường, ôm chặt gối, mắt mở ra nhìn căn phòng đã khó trái cửa, cả người run cầm cập.
K thể nào, chẳng lẽ ngày đầu tiên dọn đến đây ở với tư cách người quản lí mà tôi đã gặp chuyện xui….
Đợi 1 lát nữa xem sao! Có lẽ tôi nghe lộn cũng nên…
Đúng rồi! Chắc tại lần trước tôi đi thám hiểm khu ktx ma quái nên mới bị ám ảnh, hay bị ảo giác…
Thời gian cứ chầm chậm trôi đi, trong mơ màng
Cộp…cộp…
Cộp…cộp…
Lại là tiếng bước chân đấy!
Lần này tôi dám chắc mình k hề bị ảo giác. Tôi cấu mạnh vào cánh tay. Đau quá! Tôi hoàn toàn tỉnh táo. Âm thanh đó vẫn vang lên.
”
Nhưng…Hiểu Ảnh nghe nói lời nguyền đó rất linh nghiệm, hơn nữa lần trước Hựu Tuệ đến căn phòng 501 nhưng lại k vào trong, chắc sẽ bị ma ám đo…
Lời nói của Hiểu Ảnh đột nhiên vang vọng bên tai tôi, tôi thấy lạnh cả sống lưng, toàn thân cứng đờ, trán đẫm mồ hôi.
Lẽ…lẽ nào Hiểu Ảnh nói đúng…Tôi bị ma ám thật…
Huhuhuhu…Sao số tôi nó” may mắn” thế k biết…
THREE
” Woa! Hay quá! Cuối tuầ rồi, chúc mừng Hiểu Ảnh vì có 1 tuần thật vui vẻ! Cạn chén nào! Hahaha!”
Cứ đến cuối tuần là chúng tôi lại tụ tập lại ở tiệm Happy House. Mọi người đều vô cùng phấn khích, chỉ có mình tôi bơ phờ vì cả tuần nay mất ăn mất ngủ.
“Đúng rồi, Hựu Tuệ nè, bà đã ở khu biệt thự số 23 mấy ngày nay rồi, chắc thấy cô đơn lắm nhỉ? Hô hô hô…” Tô Cơ chớp mắt nhìn tôi
” Ai chà! Nhìn mắt cô ta thâm quầng như gấu trúc thế kia…Xem nào, tám mươi phần trăm là gặp chuyện gì ở đó rồi!” Lăng Thần Huyền liếc nhìn tôi trề môi ra.
” Lăng Thần Huyền, câu ngậm miệng lại hộ tôi cái!” Tô Cơ ngồi bên cạnh Hiểu Ảnh, lườm xéo Lăng Thần Huyền,” Hựu Tuệ hay thức thâu đêm học nên sức khỏe mới sa sút, cậu tưởng ai cũng lười biếng như cậu chắc?”
“Xì! Học giỏi thì sao chứ?” Lăng Thần Huyền bĩu môi,” Cô vào được lớp A chẳng qua nhờ mẹ cô đi cửa sau cả! Nếu k thì với trình độ IQ như cô liệu có đậu vào nỏi k? Rõ là nực cười…”
” Cậu ăn nói cẩn thận nhé!” Nghe thấy có người công khích cô hiệu trưởng Bạch Ngưng, Tô Cơ nhảy dựng lên như bị bạt tai,” Mama kèm tôi suốt kì nghĩ đông nên tôi mới thi đậu vào lớp A! Tôi đâu ngu lâu khó đào tạo như ai đó! Thầy hiệu trưởng Thôi rõ ràng đã đích thân kèm cặp cậu, thế mà cậu vẫn chỉ đậu vào được lớp E thôi đó!”
” Thì làm sao? Lớp E có gì k tốt hả?”
” Phải rồi, phải đó, Hiểu Ảnh cũng thích lớp E, vì có Tiểu Huyền Huyền học ở đó mà! Hê hê hê!”
” Đồ ngốc! Cô có im cái miệng k thì bảo! K biết gì thì đừng nói chen vào! Uống nước đi!”
” Nhưng Tiểu Huyền Huyền á, dạo này Tô Cơ chăm học thật mà…”
Đúng là bó tay với 3 tên này, lần nào gập nhau là y rằng lại chấm chóe.
Tiếng bước chân lúc nữa đêm trong khu biệt thự số 23 đã khiến tôi đủ đau đầu rồi, bây giờ lại thêm 3 người này cãi nhau loạn xị cả lên… Ôi đầu tôi cứ như sắp vỡ ra đến nơi.
” Hựu Tuệ…Em k sao chứ? Lý Triết Vũ nãy giờ chỉ mỉm cười nhìn 3 tên kia cãi nhau ỏm tỏi, nhưng nghe thấy tôi thở dài liền quay sang hỏi han.
” Ừm…Tôi k sao…chỉ là…gần đây áp lực học hành ghê quá nên thấy hơi đau đầu thôi…hahaha…” Tôi cười miễn cưỡng lắc lắc đầu.
Tốt nhất k nên để cho bọn họ biết đã xảy ra chuyện gì…Nếu Hiểu Ảnh biết, chắc chắn lại tính chuyện đi gặp ma để xin chữ kí…
” Thật là k sao chứ? Hựu Tuệ, tôi thấy mấy ngày hôm nay hình như em có tâm sự gì đó…” Lý Triết Vũ lo lắng nhìn tôi.
” Tôi…”
” Hựu Tuệ! Tôi và Hiểu Ảnh đi shopping đây, bà có đi k?” Tô Cơ kéo Hiểu Ảnh lên rồi quay sang hỏi tôi, nhưng mắt lại tức tối nhìn Lăng Thần Huyền
Tôi khựng lại, lời nói định thốt ra bỗng ghìm lại, khó khăn lắm tôi mới lấy lại tin thần, lắc đầu từ chối.
” Tôi k đi đâu, tối nay còn phải làm bài, các bà đi đi!”
” Thế chúng tôi đi đây!”
” Bye bye!” Tô Cơ và Hiểu Ảnh vẫy tay tạm biệt tôi, sau đáo rời khỏi Happy House. Lăng Thần Huyền vẫn hậm hực ngồi uống coca
Tôi thở dài, ngẩng đầu lên. Qua cửa kính trong suốt, tôi nhìn thấy nóc khu biệt thự số 233, nỗi sợ hãi tự nhiên ập đến.
Lại sắp trở về căn biệt thự đó…Liệu tối nay tiếng bước chân đó có xuất hiện k? Cứ mỗi lần nghĩ đến nó là tôi lại rùng mình.
Nhưng…tôi là người quản lí khu biệt thự số 23, k thể vì đều này mà bỏ cuộc được.
Tô Hựu Tuệ, mày nhất định phải kiên trì đến cùng!
Tôi nắm chặt tay lấy dũng khí, đứng lên chào tạm biệt Lý Triết Vũ. Đúng lúc tôi định quay người rời đi thì Lý