Bí Mật Tình Yêu Phố Angel

Bí Mật Tình Yêu Phố Angel

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3217752

Bình chọn: 8.5.00/10/1775 lượt.

Hựu Tuệ cố lên, Hựu Tuệ vô địch!”

” Hựu Tuệ cố lên!”

Ngày thi đấu nhảy cao cuối cùng cũng đến. Tôi nhờ Tiểu Dực đánh lạc hướng Lý Triết Vũ, sau đó tập tễnh bước ra sân vận động.

Ban nãy Tô Cơ bảo mặt tôi còn hừng hực khí thế chiến đấu hơn cả bò tót.

” Xin mời tất cả các vạn động viên đứng đợi ở phía sau đường chạy!” Trọng tài thổi còi ra hiệu tập trung.

” Hựu Tuệ, bà thực sự không sao chứ? Đừng có cố quá!” Nhìn dáng đi tập tễnh của tôi, Tô Cơ lo lắng ra mặt.

Tôi cố gắng mĩm cười, giơ ngón tay cái về phía đội cỏ vũ của mình.

” Yên tâm đi, tôi không sao đâu!”

Cuộc đấu sắp tới tôi sẽ nỗ lực hết mình. Tôi phải cho Kim Nguyệt Dạ biết, muốn đánh bại Tô Hựu Tuệ này không dễ đâu!

” Vận động viên số 211, chuẩn bị…Pằng!”

Sau tiếng súng hiệu lệnh, vận động viên đầu tiên bắt đầu chạy lấy đà rồi nhẹ nhàng vượt qua xà ngang.

” Vạn động viên số 236, chuẩn bị…Pằng!”

Rất nhanh, vận động viên thứ hai cũng vượt qua xà ngang một cách dễ dàng.

Chà…Xem ra các đối thủ thi nhảy cao lần này điều đáng gờm, tôi phải cố gắng hết sức mời được!

tôi vừa tranh thủ khởi động cho nóng người vừa chú ý quan sát thời gian và điểm xuất phát của vận động vien vừa nhảy, sau đó phân tích xuất phát ờ thời điểm nào là đạt kết quả tốt nhất.

” Vận động viên 358. chuẩn bị..Pằng!”

Thoắt một cái mà đã tới lượt tôi rồi!

Tiếng súng hiệu lệnh vừa vang lên, tôi nhanh chóng lao mình về phía trước, chân dậm mạnh vào chổ mà vừa nãy đã tính toán rất kĩ rồi rướn cao người, toàn thân nhẹ nhàng vượt qua xà ngang cao chót vót, sau đó đáp lưng xuống nệm bông.

” Hoan hô, Huệ Tuệ giòi quá!”

” Hựu Tuệ, tôi phục bà quá đi mất!”

Nhìn tư thế nhảy vô cùng đẹp mắt của tôi, người xem vỗ tay tán thưởng ầm ầm. Nhung mỗi tội cái chân tôi có vẻ k được ổn lắm, tại vừa nãy dậm nhảy mạnh quá nên vết thương lại bị nứt miệng rồi.

Cố chịu đựng nào! Không thể để mọi người biết, nếu không còn lâu họ mới cho tôi thi tiếp…

“Vòng thứ hai bắt đầu!”

Sau khi vòng một kết thúc, chỉ có khoảng tám mươi phần trăm vận đọng viên lọt vào vòng hai.

Ngồi ở chỗ nghỉ ngơi dành cho vận động viên, tôi cố gắng hít thở đều, đầu luông nghĩ những chuyện vui để k chú ý đến cái chan đau nữa.

Vòng thi đấu thừ hai, tôi tiếp tục vượt qua dễ dàng nhưng vết thương đau dữ dội hơn…

Vòng thứ ba…Vòng thứ tư…

Đến vòng thứ năm thì chỉ cỏn lại tám vận động viên . Nhanh như cắt, tôi lại giành chiến thắng ở vòng này.

” Hựu Tuệ! Cố lên, cố lên!

” Chiến thắng trong tầm tay rồi!”

Hôi fan của tôi gào thét khản cổ. Xem ra họ còn căng thẳng hơn cả tôi. Tôi gượng cười, vẫy tay đáp lại họ nhưng trên trán lại ướt đẫm mồ hôi.

Ôi…Đau quá…Tôi sắp không đứng vững nữa rồi. Tôi đã cố gắng đến tận bây giờ…Tôi phải thắng, nhất định phải thắng…

Tôi nghiến chặt răng, đứng ở vạch xuất phát.

” Vận động viên số 358, chuẩn bị…Pằng!”

Tiếng súng vang lên, toi nhảy qua chiếc xà ngang cao hơn đầu người

Á… đau quá!

Khi vừa nhảy qua, chân tôi đột nhiên giẫm phải hòn đá, gan bàn chân đau buốt đến tận tim, cả chân trái không còn cử động được, ngã nhào xuống đất.

” Hựu Tuệ, Hựu Tuệ, vết thương của bà bị rách à?”

Thấy tôi ngã xuống, Tô Cơ và Hiểu Ảnh vội chạy đến định cởi giày của tôi ra xem.

” Đừng!” Tôi hét to, rụt chân trái lại.

Một bàn tay trắng hồng nắm chặt lấy chân tôi. Là Lý Triết Vũ!

” Chị Hựu Tuệ, em đã cố rủ anh Vũ chơi game, nhưng sau đó anh Vũ phát hiện ra, xin lỗi chị…”

” Tiểu Dực…” Nhìn khuôn mặt tiu nghỉu của Tiểu Dục, tôi quay sang Lý Triết Vũ, ” Lý Triết Vũ…Tôi…tôi không sao! Vừa nãy tôi chẳng may giẫm vào hòn đá nen trẹo chân thôi…”

” Bà còn nói không sao à! Mồ hôi trên trán ướt đẫm thế kia!” Tô Cơ trừng mắt nhìn tôi, tháo giày tôi ra.

“Oái, chảy nhiều máu quá!” Nhìn băng chân đã ướt sũng máu, Hiểu Ảnh hét lên.

” Hựu Tuệ, bà ngốc quá, đau thế mà vẫn…” Tô Cơ rơm rớm nước mắt nhìn chân tôi…

Tôi muốn an ủi Tô Cơ và Hiểu Ảnh nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đầy trách móc cùa Lý Triết Vũ, tôi đành cúi đầu xuống.

” Thưa thầy, Tô Hựu Tuệ bi thương ở chân rồi, bạn ấy cần được chăm sóc!”

T ôi vội vàng túm chặt cánh tay của Lý Triết Vũ,cố gượng đứng dậy.

” Lý Triết Vũ, câu làm gì vậy? tôi không thể bỏ cuộc được!”

Lý Triết Vũ quay sang đỡ tôi lên. Mặc cho tôi phản kháng, cậu ấy vẫn cứ tiếp tục nói rành mạch với trọng tài:

” Thưa thầy, hôm qua Hựu Tuệ bị thương ở chân trái, bác sĩ đã nhắc nhở không được vận động mạnh. Mong thầy cho phép bạn ấy rời cuộc thi ạ”

” Chuyên này…” Thầy trọng tài bỏ còi xuống, thương lượng với một thầy trọng tài khác, sau đó quay lại nhìn tôi,” Hựu Tuệ, em bị thương rồi, k nên gượng ép thi nữa, em về nghĩ đi”

” Không được! Thầy ơi, em vẫn có thể thi mà!”


Disneyland 1972 Love the old s