XtGem Forum catalog
Bí Mật Tình Yêu Phố Angel

Bí Mật Tình Yêu Phố Angel

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3220324

Bình chọn: 7.5.00/10/2032 lượt.

nữa! con chó đó hôi như cú ý! Kinh chết đi được!” Tc thu ánh mắt lại. Lè lưỡi lêu lêu tôi.

“Híc… Bà nói cũng đúng!” Tôi mỉm cười lắc đầu,”Chắc tôi có thù từ kiếp trước với tụi chó hya sao ấy! Lần nào cũng bị chúng phá đám! Xui tận mạng!”

“Hê hê hê! Nhưng hôm nay có lẽ chúng ta phải cảm ơn con chó ngốc đó!”

“Tại sao?”

“Vì nhờ nó mà bà sẽ giúp tôi làm bài tập cả tháng! Yes!” Tô Cơ nhảy tót xuống, giơ tay lên vẫy tới tấp ăn mừng.

Nhìn khuôn mặt hí hửng của Tô Cơ, cảm giác hạnh phúc như xâm trọn trái tim tôi.

FIVE

La la la la la la!

Tôi cầm trái táo có dán hình mình tung lên trời rồi lại nhanh tay bắt lấy, mặt mày phấn khởi đi về phía trước.

Đến nơi rồi! Lớp 11A trường Minh Dương.

Tôi ngước đầu lên nhìn cái biển lớp, chỉnh lại tóc tai cùng trang phục, khe khẽ đẩy cửa.

Két!

Ủa? Quái lạ, cả lớp tên Kim Nguyệt Dạ đi đâu hết rồi? Sao phòng học trống hoác, chẳng có bóng người thế này?

Tôi tò mò nhìn ngó sắp xung quanh, gãi đầu gãi tai bước vào trong phòng.

Phù! Thế này cũng hay, nhân lúc không có ai ở đây, lén lút bỏ trái táo vào ngăn bàn Kim Nguyệt Dạ. Đợi lúc hắn quay về nhìn thấy, hẳn là bất ngờ lắm. Làm thế thì kế hoạch của tôi càng dễ thành công hơn. Khà khà khà khà!

Tôi nắm chặt trái táo, cười sằng sặc như ma làm, tra chỗ ngồi của Kim Nguyệt Dạ trên tấm sơ đồ lớp treo bên cạnh bảng. Sau khi xác định được đúng vị trí, tôi rón rén đi đến chỗ bàn học của hắn.

Cộp cộp cộp cộp!

Ơ… Có nhầm không vậy! Ngăn bàn Kim Nguyệt Dạ nhét đầy toàn táo là táo, ngay cả ba lô của hắn cũng bị lôi ra khỏi ngăn bàn cho rộng chỗ để táo. Thằng cha này được hâm mộ đến thế cơ à? Lẽ nào tôi toàn phải đứng dưới cơ hắn? Hắn bị đám fan girl đó chiều quá đâm hư rồi.

Nhìn cái ngăn bàn đầy ụ táo, tôi nghiến răng ken két, hậm hực ngồi bịch xuống chỗ hắn, tiện tay lấy một quả táo ra săm soi.

Oái! Sao nữ sinh này lại cố cười nhe răng ra hết cỡ vậy? Bộ tưởng quảng cáo kem đánh răng chắc? Loại!

Hở? Hình như tôi đã gặp nữ sinh này ở đâu đó! Trông xinh xắn ra phết, nhưng mà người kiểu này dễ thay lòng đổi dạ lắm (đương nhiên là trừ tôi ra)… Chẳng cần phải suy nghĩ nhiều! Loại luôn!

Ối! Có lộn không vậy? Sao lại có ảnh ai già chát thế này? Táo của người này mà Kim Nguyệt Dạ cũng chịu nhận á? Thật hết chỗ nói… Haiz! Chẳng cần phải nhiều lời, tóm lại là loại ngay lập tức!

Loại! Loại nữa! Loại tiếp!

Hộc hộc hộc hộc hộc hộc!

Sau khi đã săm soi hết toàn bộ chỗ táo trong ngăn bàn Kim Nguyệt Dạ, cả người tôi mướt mồ hôi. Nhưng mf bây giờ, ngăn bàn của hắn nhẵn như chùi, bởi vì tất cả số táo bị loại đã được tôi quăng vào một cái túi nilông, buộc chặt lại.

Hà hà hà hà hà… Bây giờ đến lúc táo của ta xuất chiêu!

Tôi cười đắc ý, nhẹ nhàng đặt trái táo của mình vào trong ngăn bàn Kim Nguyệt Dạ. Bỗng một giọng nói mỉa mai vang lên bên tai.

“Bé Hựu Tuệ đang làm gì thế?” Không biết thằng cha Kim Nguyệt Dạ đứng lù lù sau lưng tôi từ khi nào. Thấy vẻ mặt lúng túng hốt hoảng của tôi, hắn vỗ tay cười phá lên, “Hơ hơ hơ! Tôi biết rồi nhé! Bé tưởng tôi hẹn hò với nữ sinh khác nên chạy đến đây thám thính chứ gì!”

Thằng cha mặt dày đó cười gian xảo, chớp mắt phóng “tia lửa điện” liên tục, dí sát mặt về phía tôi. Má tôi đỏ bừng lên, chỉ muốn có cái lỗ nẻ nào nhảy xuống.

“Thực ra… thực ra… tôi đến đây…” Tôi cố vắt kiệt não để tìm cách giải thích, nhưng không hiểu sao đầu óc rỗng tuếch.

“Sao? Thế bé Hựu Tuệ đến đây làm gì nào?” Kim Nguyệt Dạ cười khì khì cúi thấp người xuống nhìn thẳng vào mắt tôi. Khuôn mặt làm như mình biết tỏng hết mọi chuyện của hắn làm tôi thấy ngứa ngáy hết cả người, “Có phải độ này tôi không dành nhiều thời gian dẫn bé đi chơi, nên một ngày không gặp tôi, bé cứ ngỡ xa nhau hàng năm trời đúng không? Bởi thế bé mới không chịu đựng nổi…”

“Tặng cậu cái này!” Nhìn bộ dạng đắc ý của Kim Nguyệt Dạ, tôi cắn chặt răng, lấy trái táo ra, cố ý ném thật mạnh về phía trán hắn, “Hừ! Hai hôm nay nhàn rỗi không có việc gì làm nên tôi ra vườn táo sau trường bứt vài trái. Thích ăn hay vứt tuỳ cậu!”

“Hả? Táo ư?” Kim Nguyệt Dạ đỡ lấy trái táo, tay xoa xoa trán, tròn mắt kinh ngạc nhìn tôi.

Hừ! Tên khỉ hôi đáng ghét! Thái độ mi thế là sao hả? Tôi chẳng đoán sai tẹo nào, lát nữa… nhất định hắn sẽ cười giễu tôi cho coi.

Nhưng mà, đợi đã… Tôi quên béng mất kế hoạch ngày hôm nay. Kế hoạch của tôi là rót những lời đường mật vào tai hắn để hắn cảm động liêu xiêu cơ mà? Chưa gì tôi đã đưa luôn cho hắn trái táo, lại còn nói kiểu gắt gỏng.

Thôi, bỏ đi vậy! Xem ra tôi lại phải đi tìm Tô Cơ để thương lượng “đối sách” thích hợp . Tôi hậm hực lườm xéo Kim Nguyệt Dạ một cái, vươn vai ưỡn ngực như tráng sĩ xông trận quay người định rời khỏi.

“Từ từ đã!”

Hả? Tên Kim Nguyệt Dạ định làm gì vậy?

Tôi quay lại nhìn hắn, không ngờ hắn cắn một miếng táo rõ to, n