Snack's 1967
Bí Mật Tình Yêu Phố Angel

Bí Mật Tình Yêu Phố Angel

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3222604

Bình chọn: 9.5.00/10/2260 lượt.

yên góp hôm nay điều nhờ cả vào Lý Triết Vũ, tôi và Hiểu Ảnh chỉ hát chêm vào hai ba bài. Lý Triết Vũ thường ngày ít nói, lại là thiếu gia con nhà giàu, thế mà hôm nay phải ra đầu đường kéo đàn mua vui, nghĩ bụng tôi thấy thương thương…Thấy thương thương? Tô Hựu Tuệ, mày đang nghĩ gì vậy? Mày muốn để Lý Triết Vũ đánh đồng mày với lũ con gái hám trai đẹp sao? Nghĩ đoạn tôi lắc lắc đầu."Hựu Tuệ, cẩn thận!" tôi vẫn chưa kịp hoàn hồn thì tiếng Lý Triết Vũ bỗng vẳng bên tai, tiếp theo đó tôi thấy cái thùng giấy trượt mạnh khỏi lòng tôi."Ối, tiền…" Theo quán tính, tôi giơ tay ra ôm lấy cái hộp vừa tuột khỏi tay, ai ngờ bị ngã chúi về phía trước.Không… Đừng mà…! Tôi có cảm giác cái hộp bị giật mạnh ra khỏi tay. Ôi tiền, chúng tôi cần tiền để giúp Kim Nguyệt Dạ.Tôi hoa mắt chóng mặt, chưa hiểu chuyện gì xảy ra tì chợt nghe thấy tiếng xe máy. Thoắt một cái, mùi xăng nồng nặc sực lên mũi, tôi bị bắn ra xa gần một mét. Có tiếng gẩm rít inh tai, một chiếc xe máy phóng vút qua chỗ tôi."Đứng lại! Không được lấy tiền của chúng tôi!"Tuy mình mảy đau ê ẩm, nhưng tôi vẫn cố lét dậy, rồi lại ngã nhào. Tôi cứ nghĩ mình ngã lăn quay xuống đất nhưng ai dè lại nằm trọn trong một vòng tay ấm áp. Chỗ tôi gối đầu là nơi tôi nghe thấy nhịp tim đập mạnh."Tiền!" Tôi vẫn không ngừng dẫy giụa, nhưng đã không còn sức nhấc nổi người lên, mắt cứ dán chặt vào chiếc xe máy đã chạy xa, cuối cùng mất hút sau chỗ rẽ…Dáng người ngồi trên xe máy có vẻ quen quen, nhất là cái áo có hình con rồng vàng lấp lánh…"Tiền của tôi…" Không còn gượng dậy được nữa, tôi thấy vô vùng buồn bã, đó lả số tiền vất vả lắm chúng tôi mới kiếm được."Hựu Tuệ, bà không sao chứ?" Tiếng của Hiểu Ảnh khiến tôi bừng tỉnh, tôi thấy mình sắp không thở được nữa."Lý Triết Vũ…" Lồng ngực ấm áp, tiếng tim đập mạnh… là của Lý Triết Vũ? Là cậu ấy sao?"Lý Triết Vũ!" Hiểu Ảnh khẽ đẩy Lý Triết Vũ đang ngồi thất thẩn, "Lý Triết Vũ, cậu không sao chứ? Mau buông Hựu Tuệ ra nào!"…Cánh tay ôm chặt tôi từ nãy đến giờ vội buông ra, khuôn mặt trắng bệt của Lý Triết Vũ chỉ cách tôi một centimet."Có bị thương không? Có bị đau chỗ nào không? Đầu có đau không? Tay có nhúc nhích được không? Chân của cô…""Lý Triết Vũ… Tôi không sao… Tôi không sao mà…" Từ trước đến giờ ít khi thấy Lý Triết Vũ hốt hoảng như vậy, tôi và Hiểu Ảnh mãi mới định thần được, "Cậu bị thương à? Sao mặt mũi lại trắng bệt thế kia? Cậu đau ở đau?""Tôi không sao, cô nói đi, cô bị thương ở đâu?" Hai tay Lý Triết Vũ ghì chặt lấy vai tôi."Hựu Tuệ, chân bà chảy máu kìa!" Hiểu Ảnh đột nhiên hét lên, Lý Triết Vũ vội nhìn chăm chăm vào chân tôi.Bây giở tôi mới phát hiện ra cả hai đầu gối của tôi đều rớm máu, chân bị xây xát khắp nơi."Để tôi đưa cô đi bệnh viện! Hiểu Ảnh! Mau gọi xe đi!"Tôi chưa kia nói gì đã thấy mình nằm gọn trên lưng Lý Triết Vũ. Không ngờ đôi vai mỏng manh của cậu lại mạnh mẽ đến vậy."Lý Triết Vũ, xin lỗi… Tôi không giữ chắc hộp tiền nên mới bị…""Lúc đó cô nên buông tay ra!""Nhưng tiền thì làm thế nào?""Đồ ngốc, có những thứ quan trọng hơn tiền bạc!""Nhưng số tiền đó rất quan trọng với chúng ta…""…"Lý Triết Vũ và tôi cứ nói chuyện với nhau như thế trên đường đến bệnh viện, tôi thấy vết thương ở chân cũng bớt đau đi phần nào…THREE Mặc dù công sức cả ngày hôm qua đổ hết xuống sông xuống bể, nhưng hôm nay Lý Triết Vũ bắt tôi ở nhà nghỉ. Tôi trốn bố mẹ ra ngoài, đi lang thang trên đường.Thông báo tuyển dụngTôi đang buồn rười rượi vì không biết làm cách nào kiếm được tiền thì đột nhiên bắt gặp tờ thông báo tuyển nhân viên tiếp thị mĩ phẩm dán trên tường."Xin quý khách xem thử sản phẩm của công ty chúng tôi. Dùng tốt lắm!""Không xem gì hết! Tránh ra mau, phiền phức quá!"Ông chú râu xồm không còn giữ nổi bình tĩnh, đẩy phắt tôi qua một bên.Tôi đi loăng quăng cả một buổi sáng mà vẫn chưa bán được gì, hai chân mềm nhũn ra, ngồi thụp xuống đất.Hừ! Ngưởi đâu quá đáng thế không biết! Không mua thì thôi, làm gì mà phải hung dữ thế? Tôi tức sôi gan đứng bật dậy, vừa phủi quần áo vừa xoa vết thương ở đấu gối. Vết thương đau âm ỉ nhưng tôi vẫn gắn hết sức khoát trên vai cái balo nặng trịch chức đầy mĩ phẩm.Haiz… Tiếp thị đúng là nghề vừa mệt mỏi vừa vô vị, không phù hợp với tôi tẹo nào. Bân rộn cả một buổi sáng mà chưa bán được một sản phẩm nào."Này, cô bé! Cô đang đứng chắn đường tôi đấy!" Tôi nhạc nhiên quay đầu lại. Một người phụ nũ mặc bộ quần áo sang trọng, mặt tức tối, đứng ngay sau lưng tôi.Oái, làm tôi giật cả mình! Tôi nghe tưởng giọng của thầy hiệu trưởng Thôi… Ai chà! Nhìn cách trang điểm, ăn mặc của bà ta, biết đâu có hứng thú với mĩ phẩm thì sao? Hơ hơ hơ… Tôi nhất định phải câu được con cá này."Chị ơi, làm phiền chị một lát! Mời chị xem sản phẩm của công ty chúng em." Tôi cầm trên tay một lọ mĩ phẩm, nở nụ cười kiểu "con buôn"."Chị? Cô bé biết cách ăn nói đấy!" Bà ta ngừng lại, quay đầu nhìn tôi."Chị ơi, đợi đã!" Tôi vội đuổi theo, "Sản phẩm của công ti chúng em dùng tốt lắm, chị thử một chút xem!"Bà ta mỉm cười, nhìn tôi khắp lượt."Cô chắc còn đang đi học hả?"Oái, lẽ nào bà ta muốn đến trường tố cáo tôi?"Vâng, em vẫn cò