Teya Salat
Bí Mật Tình Yêu Phố Angel

Bí Mật Tình Yêu Phố Angel

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3221324

Bình chọn: 8.00/10/2132 lượt.

ôi…tôi đi trước đây!"

"
đợi đã…" tôi chưa nói dứt lời thì thằng cha đó đã không thấy tăm hơi
đâu…

Ức
chết mất! lũ người này quá đáng thật! tôi điên tiết xắn tay áo lên, sốt ruột
đứng trên bục chỉ huy.

"hà
hà hà, hoa khôi Minh Đức vẫn chưa chịu rút lui cơ à?"

Hừ…dọng
thằng cha nào mà nghe chói tai thế nhỉ?

"Lăng
Thần Huyền, là cậu bày ra cái trò quỷ này đúng không? Cậu muốn gì đây?" tôi
tức quá, hét lên như muốn vỡ ống họng.

"
tôi chỉ muốn xem học sinh trương Sùng Dương rốt cuộc nghe lời thiên vương
trường Sùng Dương hay nghe lời một con nhỏ vắt mũi chưa sạch? Ha
hà!"

Gru!
Thằng cha khỉ ngố Lăng Thần Huyền kia! Ta không nện cho ngươi một trận thì
ngươi tưởng ta là mèo cụp đuôi hả? gru! Tức quá đi mất!

"
đưa micro cho tôi!" Lý Triết Vũ đi theo sau, mặt lạnh tanh nhìn tên khỉ
ngố Lăng Thần Huyền, rồi lấu cái micro trên tay tôi.

Nhìn
khuôn mặt vô cảm cua Lý Triết Vũ , tôi bỗng nhớ lại " nhóm ba người"
duy nhất trên lầu vọng tinh, tim bỗng thấp tha thấp thỏm. Tôi…tôi thấy ngại
quá…

"
các bạn xin hãy chú ý! Tôi là Lý Triết Vũ,ba phút sau tôi không muốn thấy bạn
nào vắng mặt trên sân vận động hết, thế nhá!"


Triết Vũ nói xong mỉn cười nhìn tôi, trả micro lại, rồi không nói thêm lời nào
nữa.

"vũ,
sao cậy lại giúp con nhỏ đó? Tôi gọi cậu đến để xem trò vui cơ mà!" Lăng
Thần Huyền bất mãn, nhảy dựng lên.

"
Huyền! Hựu Tuệ đang giúp trường Sùng Dương chúng ta luyện tập, cậu muốn trường
ta thua sao?" Lý Triết Vũ nghiêm nghị hỏi thẳng Lăng Thần Huyền.

Lăng
Thần Huyền bĩu môi, tức tối ra mặt. tên khỉ ngố đó đút tay vào túi quần, cứng
hàm không nói được câu nào.

"
biết rồi, thật không hiểu cậu và Dạ đang nghĩ gì nữa! mỗi lần có việc gì dính
đến con nhỏ này là y răng hai cậu cứ bênh nó chằm chằm! vô vị…"

Thằng
cha Lăng Thần Huyền này đúng là mầm họa mà! Hắn vừa mới buông một câu mà chúng
ngay tim đen cưa Lý Triết Vũ. Híc, mặt Vũ tím bầm lại kìa!

Rầm
rầm rầm…

Đúng
lúc tôi và Lý Triết Vũ đang thấy khó sử thì từ cuối phòng học có một chuỗi âm
thanh to tổ chảng dội đến tai.

Ủa…
có chuyện gì vậy? động đất chăng? Tôi lo lắng quay đầu lại nhìn xem. Trời đất!
bụi bay mù mịt! hay là bão cát?

Í!
Không phải …hình như là… hình như là… học sinh trường Sùng Dương…

Bọn
họ như bị quái thú truy sát. Mặt mũi ai nấy đều cắt không còn giọt máu, cuống
cuồng chạy vội ra sân vận động. cái tên gầy nhom đến xin phép cho mọi người
nghỉ lúc nãy nhanh chân chạy đứng đầu.

Từ
lúc Lý Triết Vũ nói trên loa đến giờ vẫn chưa đến ba phút, ấy thế mà trên sân
vận động đã chật cứng người.

Ôi,
sợ toát mồ hôi hột… Tam Đại Thiên Vương trường Sùng Dương quả là danh bất hư
truyền!

"
cảm ơn cậu, Lý Triết Vũ…" tôi cảm kích quay đầu lại nhưng chỉ thấy bóng Lý
Triết Vũ đã đi khuất.

Cậu
ấy vẫn chưa tha thứ cho tôi sao? ừm…tâm trạng tôi càng lúc càng nặng nề…

"con
nhỏ Tô Hựu Tuệ này tài thiệt!"

"ờ
ha, không hiểu sao cả Vũ và Huyền đều hùa vào giúp nhỏ ta! Chẳng nhẽ Tam Đại
Thiên Vương trường Sùng Dương đều bị nhỏ ta bỏ bùa mê thuốc lú rồi
sao?"

Tiếng
bàn tán xôn xao từ dười vọng lên bục chỉ huy. Trước mặt tôi là cảnh hỗn loạn,
nháo nhác như chim vỡ tổ. tôi hít một hơi sâu, cầm lấy micro bắt đầu hướng dẫn
những người đứng dưới.

"xin
các bạn hay nghe theo hiệu lệnh của tôi, xếp hang ngay ngắn nào! Cao đứng trước
thấp đứng sau."

"
này, Tô Hựu Tuệ, cô coi thường những người thấp bé vừa thôi! Sao lại bắt chúng
tôi đứng đắng sau?"

Tôi
vừa dứt câu thì ngay lập tức có người " kháng nghị" bên dưới.

Hừ!
thằng cha đó cố ý gây sự với tôi đây mà.

"
im miệng ngay, muốn chết hử? đứa nào còn dám ý kiến ý cò thì coi chừng. đứng
ngay ngắn lại ngay!" Lăng Thần Huyền đột nhiên hét rống lên, chỉ trong
tích tắc bên dưới bỗng im như thóc hết lượi.

Thấy
tên khỉ ngố Lăng Thần Huyền ra oai quát nạt, học sinh trường Sùng Dương đều
biến thành đám cưu non hiêng lành, ngoan ngoãn xếp thành hang theo sự chỉ huy
của tôi.

Tôi
ngạc nhiên nhìn tên Huyền. lạ thật, thằng cha này bạn nãy vừa mới nói muốn đến
đây xem cho vui cơ mà?

"
cả cô nữa, nhìn cái gì mà nhìn? Nếu không phải đã chót hứa với Vũ và Dạ thì còn
khuya tôi mới giúp cô!" thấy tôi nhìn hắn chằm chằm, Lăng Thần Huyền không
được tự nhiên, cố ý gào to lên lấp liếm.

Chậc,
thằng cha này đến chết vẫn sĩ hão!

Không
biết học sinh trường Sùng Dương cố ý chơi sấu hay tại tôi không có kinh nghiệm
hướng dẫn, mà có mỗi việc sắp xếp đội hình mà mất ba tiếng đồng hồ liền. mặc dù
mọi người không giám hé răng nói ra nhưng hang chữ " ức không chịu
nổi" đã hiện rõ mồn một trên mặt từng người.

"
xin các bạn nhớ kĩ vị trí của mình, đây là đội hình thứ nhất. khi bước vào sân
vận động , chúng ta sẽ tập đội hình thứ hai."

Lời
nói của tôi như thể bom nguyên tử, khiến phía dưới ph