
, lớn lên cùng
nhau..." Giọng điệu của Kim Nguyệt Dạ nghe chua như giấm.
"Cậu..."
"Có cậu ta trợ giúp, không chừng cuộc thi lần này cố thắng
chắc đó!"
Grừ! Hắn càng nói càng quá đáng.
"Cậu và cậu ta đều là lũ khỉ đột chết tiệt!" Đầu
tôi như muốn nổ tung, tôi gào lên.
"Ồ, cô nói đúng lắm, tôi chỉ là con khỉ hôi, nhưng Sun
là hoàng tử nặng tình đấy!" Câu nói của Kim Nguyệt Dạ như thách thức tôi,
nhưng còn có vẻ hơi giận dỗi.
"Hừ, thì sao hả? Cậu ghen tức à? Tôi và Sun sẽ nối lại
duyên xưa cho cậu xem!" Tôi diên tiết gắt ầm lên, bản thân tôi cũng không
còn biết mình đang nói gì nữa.
"..." Kim Nguyệt Dạ lặng người đi, mặt mày xám
ngoét.
"Hựu Tuệ, bà nói bừa gì đấy?" Tô Cơ thấy tình hình
căng thẳng như đấu bò tót, vội vàng kéo tay ao tôi, lúc này tôi mới giật mình tỉnh
lại.
Chết thật... Tôi óc heo hay sao hả trời! vừa rồi tôi buột miệng
nói gì ý nhỉ?
Nhưng bây giờ có hối hận cũng chẳng kịp...
Ánh mắt của Kim Nguyệt Dạ bỗng trùng xuống, hắn chẳng nói câu
nào.
Hắn... giận ư? Sao không nói mỉa mai như mọi khi? Hắn im lặng
bất thường thế này khiến tôi nổi da gà.
Một lúc sau, Kim Nguyệt Dạ cười lạnh tanh rồi quay người bỏ
đi thẳng.
Tôi ngồi ngây ra ghế, đầu đặt lại như đất sét.
Tại sao mỗi lần gặp nhau chúng tôi đều có kết cục không
vui... Kim Nguyêt Dạ, đồ khỉ hôi! Tại hắn khiêu khích trước nên tôi mới nổi
điên, ăn nói hàm hồ như thế!
oa oa oa... hu hu huÔng trời ơi, sao ông nhỏ mọn vậyHôm qua con chỉ lầu bầu ngài có chút xíuMà hôm nay ngày đã thả cho rượt conChạy, chay, tôi chạy chạy chạy...
ONEÁnh mắt lạnh như băng của Kim Nguyệt Dạ lúc rời khỏi Happy House cứ thiêu đốt giày vò tôi suốt cả buổi tối. Sáng hôm sau, tôi mắt nhắm mắt mở khoác ba lô đến trường."Hi! Tô Hựu Tuệ, chúc cô buổi sáng tốt lành!". Vừa mới bước đến cửa lớp, tôi đã nghe thấy tiếng cười sằng sặc như ma làm của thằng cha Lăng Thần Huyền."Ơ! Chào" Tôi uể oải như cọn bún thiu, nhếch miệng cười méo xệch""Này, sao cô không mau vào lớp đi! Sắp đến giờ vào học rồi đấy!". Tên Lăng Thần Huyền tự dưng tốt đột xuất, giục tôi, đã thế còn nhường đường cho tôi vào trước. "Ờ ờ,... tôi vào ngay đây..." Tôi mỉm cười cố căng mắt ra gật đầu."Hê hê.." Lăng Thần Huyền cười gian manh rồi lùi lại vài bước.Ủa? Hình như không ổn... Tôi thấy cánh cửa lớp khép hờ có gì đó mờ ám lắm! Theo trức giác tôi mách bảo, chắc chắn tên khỉ ngố này lại bày trò gì đây!Hừm! Tên Lăng Thần Huyền ba trợn này xem thường ngọc nữ trường Minh Đức quá, định giở trò làm tôi bẽ mặt hả? Hơ hơ, chờ mặt trời mọc đằng Tây đi!"Ơ! Hiểu Ảnh! Sao bà lại đến đây? Tìm Lăng Thần Huyền hả?". TÔi há miệng nhìn ra phía sau lưng Lăng Thần Huyền, hét lên vui sướng."Cái gì? Hiểu Ảnh á?" Lăng Thần Huyền mới nghe thấy tên Hiểu Ảnh, mặt mũi đã xanh xám như bị trúng gió, co giò bỏ chạy.Rào!Hắn vừa đẩy cửa toan chạy bổ vào lớp thì bị một thùng nước bẩn dội ào xuống"Ha ha ha! Trúng rồi, trúng rồi!" Mấy tên nam sinh trong lớp chạy tới vỗ tay ầm ĩ, gào lên phấn khích , "ha ha ha, ngọc nữ trường Minh Đức thàh chuột lột Minh Đức rồi!""Ngại quá, không ngờ mấy bạn đây đón tiếp tôi lại long trọng thế này, làm ơn nhường đường chút nào, cảm ơn nhé!" Tôi mỉm cười, ung dung đi lướt qua đám nam sinh đang trợn tròn mắt nhìn."Oái! Đại ca Lăng Thần Huyền! Sao lại là đại ca... Bọn em sai rồi... oái! Xin đại ca tha mạng...!"Tôi từ tốn ngồi xuống ghế, mãn nguyện nghe tiếng kêu rên thảm thiết phía sau lưng.Chà, buổi sáng nên làm gì trước nhỉ?Thấy tôi nhét ba lô vào trong ngăn bàn, mấy tên nam sinh ngồi bên cạnh cố nín cười, mặt mày như bị biến dạng... Bọn họ lại bày trò gì nữa đây?Tôi rút tay ra khỏi ngăn bàn.Hơ... Cái gì vậy nhỉ? Tay tôi hơi buồn buồn! Tôi cúi đầu nhìn xuống tay mình....Xời! Lại cái trò cũ rích từ thời nào rồi!"Oái! Má ơi! Gián!" Tôi cười thầm rồi vờ vịt hét lên thất thanh."hê hê hê! Tô Hựu Tuệ ! Hay lắm! Đáng đời cô!" Lăng Thần Huyền dù bị ướt nhẹp từ đầu đến chân vẫn tươi tỉnh như sao, ôm bụng cười ngặt nghẽo."Á... đừng mà, biến mau.. biến mau..." Tôi cố ý chạy đến bên cạnh Lăng Thần Huyền, ra sức vẩy tay.Xoạt! Con gián trên tay tôi như một viên đạn, nhè thẳng mặt Lăng Thần Huyền mà lao tới, rơi trúng mũi tên đó.Hơ hơ hơ, em gián này được đấy, có năng khiếu làm lính nhảy dù."Á á á... Á á á! Gián! Gián! Ai giúp tôi gỡ con vật kinh tởm này ra với!" Lăng Thần Huyền kinh hãi nhìn em gián bò lồm cồm trên sống mũi, sợ đến nỗi suýt òa khóc."Đại ca bình tĩnh! Đại ca cứ bình tĩnh!" Mấy tên nam sinh vừa rồi cuống quýt cả lên. Lát sau tên Thần Huyền mới thoái khỏi "móng vuốt" của em gián hôi."A ha! Xin lỗi nhé! Lăng Thần Huyền... Ban nãy tôi không có ý đâu, có lẽ em gián thấy cậu thân thiện, đáng yêu nên phải lòng cậu đó!" Tôi ra vẻ vô tội, hấp háy mắt."Hừ hừ... Hựu Tuệ, cô cứ đợi đấy... Chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu!" Tên Lăng Thần Huyền trợn mắt lên với tôi, tức sôi máu vùng vằng bước ra khỏi phòng họcHô hô hô, đúng là đồ khỉ ngố, muốn đấu với ta hả, đ