
này!"
"Tô Hựu Tuệ! Đừng có bày đặt giở trò lừa phỉnh nữa đi!" Học sinh trường Sùng Dương dưới khán đài nhao nhao gào ầm lên. "Trông bôi nhếch thế kia mà kêu là mang tấm lòng chân thành đến dự thi á?"
"Ngay cả vẻ ngoài trông còn chẳng ra sao, chắc gì bên trong đã đẹp!"
"Xin mọi người hãy tin tôi..."
"Ai mà tin nổi chứ? Trừ khi cô chứng minh được điều đó!"
"Chứng minh! Chứng minh! Mau chứng minh đi!"
Khán giả đồng thanh hét lớn.
Tôi đứng sững ra ở khán đài, từng giọt mồ hôi trên trán lăn xuống.
Tôi đưa mắt nhìn về phía Hiểu Ảnh và Tô Cơ, hai bà bạn thân đều cúi đầu buồn bã, ngay cả Lý Triết Vũ cũng tỏ vẻ ái ngại. Kim Nguyệt Dạ nhìn tôi rồi mỉm cười lắc đầu, còn tên Lăng Thần Huyền được thể vào hùa vào lên cùng mọi người.
Ngay cả bọn họ cũng không tin tôi sao... Đừng... Đừng đối xử với tôi như thế! Những lời tôi nói đều là sự thật.
A! Đúng rồi! Hiệu trưởng Bạch Ngưng!
Tôi quay đầu hướng về phía cô Bạch ở hàng ghế giám khảo. Co Bạch chỉ im lặng cúi đầu, khẽ đẩy gọng kính lên mũi, xem ra cô rất mệt mỏi.
"Chứng minh! Chứng minh! Mau chứng minh đi!"
Tiếng gào thét dưới khán đài càng lúc càng lớn.
"Đúng! Anna thắng chắc rồi!"
Làm thế nào bây giờ? Chẳng nhẽ tôi phải nhận thua sao? Lẽ nào Tô Hựu Tuệ - ngọc nữ trường Minh Đức lại rơi vào bước đường cùng, phải rút khỏi cuộc thi một cách thảm hại thế này sao?"Khoan đã!" Đột nhiên có giọng nói sang sảng vang lên từ phía sau đám đông.
"Xin lỗi vì chen ngang vào cuộc thi, tôi đưa tiểu thư đến đây để cảm ơn thí sinh Tô Hựu Tuệ của trường Minh Đức!"
Tôi ngạc nhiên nhìn về phía phát ra tiếng nói.
Hơ, có một cô gái đứng sau lưng người đàn ông vừa lên tiếng, A! Chính là cô gái được tôi cứu lúc này.
Cô ấy nhìn thấy tôi đứng trên khán đài, bèn vẫy tay chào tôi.
Người đàn ông lạ mặt đó đưa cô gái đến bên bàn giám khảo, mỉm cười nhìn tôi"
"Tôi là thư kí riêng của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Thiên Long, chiều nay thí sinh Tô Hựu Tuệ của quý trường đã không quản nguy hiểm cứu tiểu thư Tiểu Di của chúng tôi, nhưng sau đó cô ấy đã vội vã rời đi mà không hề để lại tên tuổi. Chúng tôi nhặt được cuốn sổ tay của cô ấy, thấy bên trong có kẹp điều lệ của cuộc thi Miss teen Milan nên mới tìm đến đây"
Tiểu Di ôm một cái hộp rất đẹp đi đến gần khán đài: "Vì cứu chị mà trang phục của em bị bẩn hết, phải chịu ấm ức trong cuộc thi này. Chị muốn tặng cho em một bộ trang phục mới, hy vọng em sẽ thích nó!"
Hiệu trưởng Bạch Ngưng nhìn cái hộp trên tay Tiểu Di thở dài.
"E rằng muộn mất rồi! Cuộc thi đã kết thúc..."
"Thưa cô Bạch, em không ngần ngại thi lại phần trang phục đâu ạ!"
"Sao cơ?"
Lời nói của Anna làm tất cả mọi người đều sững sờ, tôi còn kinh ngạc hơn, há hốc cả mồm.
"Tôi đã nói rồi, chúng ta cạnh tranh công bằng, tôi muốn đường đường chính chính thắng cô, Tô Hựu Tuệ ạ!" Anna quả quyết nhìn tôi, trong mắt ánh lên niềm kiêu hãnh. Không biết tại sao, trong khoảnh khắc đó tôi chẳng thấy Anna đáng ghét chút nào.
"Nếu Anna đã đề nghị như vây, không biết ý của các vị giám khảo thế nào?" Cô Bạch Ngưng quay sang hỏi ban giám khảo.
"Chúng tôi không có ý kiến gì đâu!" Các thầy cô trong ban giám khảo lần lượt gật đầu đồng ý.
"Được thôi, cứ quyết định như vậy nhé, chúng ta tính lại điểm trang phục cho Tô Hựu Tuệ!"
"Woa, hay lắm, Tô Hựu Tuệ cố lên!"
"Tô Hựu Tuệ! Tô Hựu Tuệ! Tô Hựu Tuệ!"
Dưới khán đài tiếng vỗ tay cổ động rào rào. Ôi! Đẹp... Đẹp quá! Tôi ngồi bên bàn trang điểm, trố mắt nhìn Tiểu Di lấy bộ váy từ trong chiếc hộp ra.
Trên nền váy liền màu trắng có ren hình ngôi sao bé xíu, một dải đăng ten màu bích đào nối từ phần trước ngực xuống tận chân váy, màu sắc huyền ảo giống như bộ váy của nàng công chúa thường mặc trong truyện cổ tích.
"Tiểu Di... Bộ váy này đẹp quá! Em cám ơn chị! Cám ơn chị!" Tôi cảm động, run run nói.
"Được rồi, mau thay đồ đi! Không biết em mặc có hợp không?" Tiểu Di cười tươi.
Tôi phấn khởi gật đầu, chậm rãi mặc bộ váy vào. Sao trong đây lại không có gương nhỉ? Tôi rất muốn ngắm nhìn mình úc này. Nhìn ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên của Tiểu Di, tôi nghĩ nhất định trông mình rất đẹp.
Hơ hơ hơ hơ! Hay lắm!
"Ô! Phấn trang điểm trên mặt bị trôi hết rồi, để chị đánh lại cho em nhé!" Tiểu Di mỉm cười giúp tôi trang điểm lại, rồi giúp tôi sửa lại cả tóc. Sau khi xong xuôi mọi việc, Tiểu Di rút chiếc kẹp tóc lấp lánh trên đầu mình cài lên tóc tôi.
"Hựu Tuệ à! Em biết không, kể cả khi khoác lên mình bộ quần áo tầm thường cũng không hề mất đi ánh hào quang mới là nàng công chúa xinh đẹp thực sự! Chị rất mừng vì bộ quần áo này hợp với em lắm, em chính là nàng công chúa đẹp nhất mà chị từng gặp đấy! Được rồi, mau trở về sân khấu đi, nơi đó thuộc về em!"
"Vâng!" Tôi cảm