Bí Mật Tình Yêu Phố Angel

Bí Mật Tình Yêu Phố Angel

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3218412

Bình chọn: 8.5.00/10/1841 lượt.

ĩ đến sắc mặt tái nhợt của Kim Nguyệt Dạ hôm qua, và cả điệu bộ tay chân luống cuống của hắn mà tôi không thể nhịn được cười.

Nhìn bộ dang của Kim Nguyệt Dạ trước mặt, trông hắn có vẻ rất mệt mỏi, nằm phục bên cạnh giường tôi. He he... Nom hắn phờ phạc chẳng khác ào một đống giấy ăn bị vò nhàu, nhưng... không hiểu sao nhìn hắn vẫn đẹp trai thế nhỉ..

Mái tóc bù xù, che lấp nữa hàng lông mi vừa đậm vừa dài, ngủ mà vẫn để lộ ra cái khóe miệng quyến rũ....

Hu hu hu.. Thượng đế thật là thiên vị!

Cái gì tốt đẹp đều ban cho thằng cha này hết.

"Trông cô có vẻ tươi tỉnh lại rồi, vẫn còn cười được à!" Hai mắt hắn đang nhắm đột nhiên mở trừng ra, con ngươi đen láy nhìn chằm chằm vào tôi, bắt quả tang tôi đúng lúc.

"Đó là vì..." Tôi lúng túng ngoảnh mặt đi, sau đó nói với giọng trêu chọc, "Tôi nhớ không nhầm hôm qua có người nghệt mặt ra hỏi tôi 'đến tháng' tức là sao?"

"Cách gọi của con gái các cô làm sao tôi biết được?"

"Ha ha.... ha ha...!'

"Tô Hựu Tuệ, có gì đáng cười chứ?"

"Ha ha... ha ha..."

"Tơ Hựu Tuệ, cô hóa ngốc rồi hả?" Kim Nguyệt Dạ nhìn tôi với ánh mắt lo lắng.

"Có ngốc thế nào cũng không ngốc bằng cậu đâu!" vừa đấu khảu với hắn, tôi vừa liếc nhìn chiếc đồng hồ ở đầu giường.

"Oái, bảy giờ hai mươi phút... muộn rồi!"

Đồng phục, đồng phục! Cặp sách, cặp sách! thôi chết tôi rồi, không kịp mất rồi! Hôm nay đến lượt tôi phải trực nhật, bảy giờ ba mươi phút là phải có mặt ở tường! Sao tôi lại sơ suất thế này chứ, thật là......

"Ơ! Hựu Tuệ, còn bốn mươi phút nữa mới vào học cơ mà, cô làm gì mà..."

"Rầm!" Kim Nguyệt Dạ chưa kịp nói hết câu đã bị tôi đẩy ra khỏi cửa.

Một phút sau tôi mở cửa ra, thở hồng hộc nhìn thấy Kim Nguyệt Dạ vẫn đứng nguyên như cụ trước của phòng ngủ của tôi.

"Trời, Hựu Tuệ, cô là siêu nhân à? Mới hơn một phút đã thay đồ xong rồi!" Kim Nguyệt Da nhìn tôi như nhìn quái vật.

"Hừ, nên nhớ rằng công chúa Tô Hựu Tuệ này không phải là hư danh đâu nhé, mà thôi, không lằng nhằng với cậu nữa, bye!"

Tôi đắc ý vẫy tay chào tên Kim Nguyệt Dạ. he he, đến trường thôi! Một ngày tuyệt đẹp ở trường MInh Đức lại sắp bắt đầu ... còn có.....



Địa điểm:

Nhà ăn trường cấp III Minh Đức

Khu biệt thự cổ số 23 phố Angel

Happy House

Nhân vật:

Tô Hựu Tuệ: Nữ sinh lớp 10 trường cấp III Minh Đức

Bạch Tô Cơ: Nữ sinh lớp 10 trường cấp III Minh Đức

Khâu Hiểu Ảnh: Nữ sinh lớp 10 trường cấp III Minh Đức

Kim Nguyệt Dạ: Nam sinh lớp 10 trường cấp III Sùng Dương

Thầy Hồ: Giáo viên trường cấp III Minh Đức

Bạch Ngưng: Hiệu trưởng trường cấp III Minh Đức

*******

Rừng đại ngàn, loài chim nào mà chẳng có,

Thượng đế ơi,

cuối cùng con cũng đã hiều câu nói đầy chất trí tuệ này

của người rồi!

Nhưng ...

Tại sao lần này người lại tặng con ...

Một bông "bách hợp đen tuyền" ...

Giờ học buổi sáng đầy căng thẳng đã kết thúc, tôi cùng Tô Cơ và Hiểu Ảnh ngồi trong nhà ăn thảnh thơi nhâm nhi bữa trưa ngon lành.

"Hựu Tuệ, thầy giáo dạy thay lớp mình hôm qua đáng yêu quá đi! Thầy lại còn chui xuống cả dưới bục giảng nữa chứ!"

"Thôi cho tôi xin, Hiều Ảnh, thế mà bà cũng gọi là đáng yêu á? Có mà kì quặc thì có! Bị học sinh chọc ai lại chui tọt xuống gầm bục giảng như thế bao giờ, chả hiều sao lại có thể làm thầy giáo được chứ, về nhà tôi nhất định phải hỏi mẹ tôi mới được!"

Tô Cơ nói xong, mặt tức hằm hằm uống một ngụm canh.

"Suỵt, các bà be bé cái mồm thôi! Chẳng may bị người ta nghe được tụi mình bình luận thầy giáo như thế là không hay đâu!" Tôi nhíu máy, trừng mắt nhìn Tô Cơ và Hiểu Ảnh.

"Có lẽ tụi mình phải đeo mặt nạ phòng độc đi học mất thôi ... Nhưng thầy ấy kề ra cũng đáng thương thất!" Tô Cơ bĩu môi lầu bầu.

Đáng thương ư ... Lời nói của Tô Cơ khiến trong đầu tôi cứ hiện ra cái bóng người vội vã sáng nay.

"Ối giời... hôi quá..."

"Khiếp... hôi thật! Chúng mình đi thôi!"

Lúc này, trong nhà ăn lại xuất hiện một mùi hôi nồng nồng, lẽ nào là...

" Thôi xong rồi, xong rồi, khí độc thồi tới rồi!" Tô Cơ vừa nhìn thấy thầy Hồ, hai mắt nhỏ đã trợn ngược lên như kiều vô phương cứu chữa.

Thầy Hồ giống như một thứ "vũ khí nguy hiểm chết người", cứ chỗ nào thầy đi qua là y như rằng ai cũng phải tránh xa trăm dặm!

Thầy sợ sệt tìm được chỗ sát với góc tường nhất và chuẩn bị ngồi xuống.

"Thầy ơi, thầy hôi thế! Thầy mau ra ngoài đi, chúng em còn phải ăn cơm nữa chứ!" Một nam sinh tức giận nói to với thầy Hồ.

"Đúng thế! Cách mẫy chỗ ngồi mà vẫn còn thấy mùi nồng nặc!"

"Thầy đi ra, đi ra đi ạ!"

Những lời nói phản đối mỗi lúc một nhiều, thầy Hồ vẫn ngồi im chỗ cũ, nhưng mặt cúi gằm, mắt nhìn xuống đất.


Polly po-cket