The Soda Pop
Bí Mật Phù Thủy

Bí Mật Phù Thủy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328454

Bình chọn: 10.00/10/845 lượt.

>
Đang bước đi, những bước chân của nó chợt khựng lại. Trước mặt nó lúc này là anh – Yun.

Thấy nó, thoạt đầu trông anh rất vui nhưng ngay lập tức, sắc mặt anh chùng xuống, trong ánh mắt là một nét buồn vô hạn:

– Dạo này… em khỏe chứ?

Nó ra vẻ bất cần, lơ đểnh nhìn đi chỗ khác, lạnh nhạt đáp lời:

– Khỏe. Nếu mấy người không làm phiền và không nói tôi là Ryu gì đó thì tôi còn khỏe hơn nữa.

Anh bật cười khi nghe lời nó nói. Nó giật mình vì biểu hiện này, quay sang nhìn anh. Nụ cười của anh không hề vui vẻ gì, nó là một nụ cười
buồn, một nụ cười mỉa mai đầy chua xót:

– Cứ cho em là Chika đi. Em biết không, anh rất thích nhìn Ryu mặc
váy. Lúc đó, trông em ấy rất dịu dàng và cực kì xinh đẹp. Chính vì vậy,
trong tủ quần áo của em ấy, ngoài vài bộ pijama hình thú ra thì anh chỉ
chuẩn bị toàn váy với đầm cho em ấy mà thôi.

Nó ngẩng người khi nghe những lời này. Chỉ có pijama, thích mặc váy.
Tại sao với những thứ anh nói, nó lại cảm thấy có gì đó thân quen, gần
gũi, có cảm giác gì đó rất lạ, cũng rất đặc biệt.

Anh buồn phiền toang bước đi tiếp thì như sực nhớ ra điều gì đó, anh ngay lập tức dừng lại, nói tiếp với nó:

– Ryu luôn giữ bên người một của sách đặc biệt mà chỉ em ấy mới mở ra được. Quyển sách đó được Ryu thu nhỏ để tiện đem theo vì nó không chịu
rời Ryu nửa bước.

Không nói thêm gì nữa, anh quay bước đi. Anh hy vọng những thứ này có thể gợi nhớ cho nó phần nào về kí ức trước đây. Anh hy vọng những thứ
này có thể giúp nó khôi phục trí nhớ, đưa nó trở về là Ryu chứ không
phải Chika như bây giờ.

Anh bước đi đã xa nhưng nó vẫn đứng sững ở đó, không chút mảy may di chuyển.

Chuyện trang phục mà anh nói khiến nó cảm thấy rất quen thuộc đã đành, nay chuyện quyển sách còn khiến nó thấy bất ngờ hơn nữa.

Thực sự từ lúc nó hoàn toàn hồi phục bên cạnh Sun thì nó đã phát hiện ra có một quyển sách nhỏ luôn hiện hữu bên cạnh nó. Nó không biết làm
sao mới mở được quyển sách đó, nó cũng vài lần cố bỏ quyển sách đó sang
một bên nhưng quyển sách nhất quyết không chịu, cứ mãi đeo bám lấy nó.
Chuyện này cả Sun cũng không biết tại sao một người xa lạ như anh lại
biết được?

Cảm giác khó hiểu bủa vây lấy nó. Nó đang nghi ngờ về bản thân mình.

Không được, nó tin Sun, Sun luôn nói thật với nó. Lắc mạnh đầu, gạt
những suy nghĩ, những cảm xúc rối bời sang một bên, nó vẫn giữ quyết
định của mình là tin tưởng Sun.

Hít thở sâu lấy lại bình tĩnh, nó lại cất bước đi, tiến về lớp học.

===ENDCHAP33===



Saphia và anh – Yun, đem lại cho nó những cảm giác thật kì lạ. Hai
người khiến đầu óc nó trở nên mơ hồ, nó đang rất phân vân, nó tự hỏi
liệu những gì nó được biết qua lời kể của Sun có hoàn toàn đúng không?

Nghĩ đến đây, nó bất giác thở dài. Nó lại vậy rồi, lại một lần nữa nó nghi ngờ Sun – vị hôn phu của nó. Ngẩng đầu lên nhìn ngắm những đám mấy hờ hững trôi đi, nó lại thở dài thườn thượt, nó uể oải tự nói với chính mình:

– Sun à, đến bao giờ anh mới về lại Witchard vậy? Mọi thứ đang trở nên rắc rối, em không còn hiểu nổi mình nữa rồi.

===

Ngày hôm sau, lại thêm một ngày đầy buồn chán với nó.

Sau một hồi phân vân, cân nhắc kĩ lưỡng, cuối cùng, nó đã đưa ra
quyết định riêng cho mình. Quyết định của nó không gì khác chính là… cúp học.

Lang thang từng bước vô định trong ngôi trường rộng mênh mông, nó cứ như người mất hồn, bước đi mà chẳng biết sẽ đi đâu.

Không biết có phải là duyên phận không khi từng bước chân nó đang dần tiến vào khu vực cấm của hắn – Ren.

Nhìn thấy vài bông hoa màu tím kì lạ nhưng rất đẹp mắt rơi rụng trên
mặt đất, nó ngẩng người. Từ từ tiến lại, nó nhặt vài bông hoa lên, cẩn
thận ngắm nghía.

Những bông hoa này làm nó cảm thấy rất thích, lại còn có cái gì đó
rất thân thuộc nữa. Nó không biết từ lúc nào mà trên môi đã tự nở ra một nụ cười tỏa nắng.

Nó đứng dậy. Lúc này, nó mới từ từ quan sát xung quanh. Nó phát hiện
ra, khu vườn này có rất nhiều cây hoa tím giống vậy, phải nói, khu vườn
này thật sự rất đẹp, nó rất thích. Nụ cười của nó vì vậy mà cứ tiếp tục
giữ nguyên.

Bỗng, nó phát hiện một cái bóng đang tiến lại gần. Giật mình, nó quay phắt người nhìn ra phía sau, nụ cười trên môi cũng đã tắt:

– Anh…

Người đối diện nở nụ cười nửa miệng, hai tay bỏ vào túi quần, bình thản tiến về phía nó:

– Đến đây làm gì?

Là Ren. Hắn lạnh lùng nhìn nó, giọng nói cũng rất lạnh. Nó bất giác rùng mình trước hàn khí hắn tỏa ra:

– Tôi… Tôi đi dạo nên đến đây, không được sao?

– Không.

Hắn lạnh lùng đáp lời, không chút cảm xúc. Lúc này, nó cảm thấy có
cảm giác gì đó rất khó chịu khi hắn đối xử với nó lạnh lùng như vậy. Nó
đang rất ấm ức, lên tiếng hỏi lại:

– Tại sao lại không chứ?

Hắn vẫn không hề thay đổi thái độ, cứ thế đáp lời:

– Đây là khu vực của riêng tôi, không ai được phép vào.