
Vội vàng nhảy xuống, nó hét lên:
– Saphia, Gin, chạy mau.
Nhưng đến lúc này, nó mới phát hiện ra. Saphia và Gin, trong ánh mắt
của họ, dường như vô hồn. Nó tiếp tục cố gắng hét thật to, nhưng họ vẫn
đứng yên ở đó, không có chút dấu hiệu gì là di chuyển cũng không hề có
biểu hiện sợ hãi.
Nó cố gắng chạy nhanh hết sức có thể, vội vàng ra lệnh cho bé Pi:
– Bé Pi, em mau cứu họ.
Nhận được mệnh lệnh, bé Pi lập tức biến lớn lên, lao thật nhanh về phía Saphia và Gin, kéo họ ra xa khỏi làn nước.
Nước đổ ập xuống mặt đất, cuốn đi tất cả mọi thứ ở trong phạm vi của dòng nước. Nó thở phào, may mà bé Pi đã cứu họ kịp thời.
Nhiệm vụ hoàn thành, bé Pi trở lại như cũ, chui vào áo nó. Nó chạy
vội đến chỗ Saphia và Gin đang ngã dưới đất, vừa lay mạnh vừa gọi lớn:
– Saphia. Gin. Tỉnh dậy mau. Saphia. Gin.
Trong phút chốc, tiếng gọi của nó như đưa cả hai về thức tại. Họ đã thức tỉnh.
Ngơ ngác nhìn nó, rồi lại ngơ ngác nhìn nhau, cả hai thật không biết
đang có chuyện gì. Saphia đưa ánh mắt không hay biết gì nhìn nó:
– Ryu. Sao cậu ở đây.
Rồi nhìn xung quanh, Saphia còn ngạc nhiên hơn nữa:
– Sao… Sao chúng ta… lại ở ngoài này. Rõ ràng, tớ đã đi ngủ rồi mà.
Gin cũng hệt như Saphia, hoàn toàn ngơ ngác. Nó giải thích:
– Tớ cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng vừa rồi, hai cậu
như người mất hồn, suýt chút nữa là bị một dòng nước kì lạ cuốn đi mất
rồi.
Cả hai hết sức kinh ngạc. Gin đột nhiên lắp bắp, chỉ tay về phía cánh cổng:
– Các… các cậu. Mau… mau… nhìn kìa.
Cả nó và Saphia đều nhìn theo hướng ngón tay của Gin. Tất cả đều hoảng sợ:
– Chạy mau.
Saphia hét lên. Cả ba lập tức đứng dậy bỏ chạy.
Thứ mà ba đứa nó vừa nhìn thấy là một sinh vật kì lạ, cả cơ thể bao
bọc bởi nước. Ngay sau nó là những sóng nước cao như một tòa nhà, chắc
chắn chỉ cần bị cuốn vào thì không thể thoát được.
Từng đợt sóng đuổi theo tụi nó. Ba đứa thở dốc ra vì mệt, cố gắng né
tránh bị nước cuốn lấy, tụi nó không thể thoát xa khỏi cánh cổng.
Tình thế đang rất nguy hiểm, nó gọi bé Pi:
– Bé Pi, em mau gọi người tới giúp đi. Nếu không, chúng ta chết chắc.
Ngay lập tức, bé Pi bay đi gọi người giúp. Nó, Saphia và Gin nhìn
nhau, gật đầu. Cả ba nhất định phải cố gắng cầm cự, giữ chân con quái
vật này đến khi có người tới giúp. Chắc chắn, con quái vật này là nguyên nhân gây ra những cái chết của học viên trong trường.
Cả ba dừng lại, không chạy nữa. Tất cả phải tập trung sức lực tấn công con quái vật.
– Ryu. Cậu cũng đi tìm người giúp đi. Cậu chỉ mới vào học viện chưa
lâu, khó có thể chống lại con quái vật này. Ở đây mình và Gin sẽ lo.
Saphia lo lắng nhìn nó, mở lời. Gin cũng nhìn nó khẽ gật đầu. Nó ái ngại, giọng nói đầy lo lắng:
– Nhưng…
– Tụi tớ là phù thủy cấp cao đấy, không dễ bị hạ đâu.
Gin mỉm cười trấn an nó.
– Mau, đi đi.
Saphia thúc giục. Nó miễn cưỡng gật đầu, chạy đi tìm người giúp nhưng trong lòng vẫn lo lắng không thôi.
Thấy nó chạy đi, con quái vật tỏ vẻ tức giận. Dâng nước cao hơn, mạnh hơn hẳn vừa rồi.
Đợt nước đầu tiên tấn công tới, Saphia và Gin cùng dùng phép thuật đóng băng tất cả lại rồi cho chúng vỡ tung ra.
Nó ngoái đầu nhìn lại, thấy hai người bạn của mình đã chặn được một đòn tấn công, đỡ lo lắng hơn hẳn, nó khẽ mỉm cười.
Thế nhưng nụ cười của nó vụt tắt.
Đúng là Saphia và Gin đã chặn được một đòn nhưng ngay lập tức, có
thêm nhiều đợt sóng khác tấn công. Saphia và Gin tuy rất giỏi, đóng băng thêm được bốn đợt sóng nữa nhưng băng của hai người lập tức tan chảy,
dòng nước lại mạnh hơn, ập vào người họ.
Saphia và Gin quá bất ngờ, không kịp kháng cự. Dòng nước lập tức biến thành một xoáy nước, cuốn họ đi mà điểm đến không đâu khác chính là con sông trước Witchard.
Nó không thể trơ mắt đứng nhìn, bỏ qua nội quy Witchard, nó lập tức triệu hồi chổi thần.
So với tất cả chổi thần ở Thế Giới Phép Thuật, chổi thần của nó là cây chổi tốc độ, thuộc loại nhanh nhất nơi đây.
Dùng tất cả khả năng, nó phóng chổi tới chỗ Saphia và Gin ngay tức khắc.
Thế nhưng, xoáy nước này quá mạnh, nó không thể bay vao bên trong được. Đã thế này, nó đành phải liều mạng một phen.
Nó dùng tay phải nắm thật chặt vào chổi thần rồi nhảy xuống xoáy
nước. Cây chổi của nó đang cố gắng giữ thăng bằng cho chủ nhân. Nó vươn
tay trái về phía Saphia và Gin, hét lớn:
– Saphia. Gin. Mau nắm lấy tay mình.
Nghe được giọng nói, Saphia và Gin cố gắng thoát ra xoáy nước này.
Gin vươn tay, cuối cùng đã nắm được tay Saphia rồi. Saphia gật đầu, hiện tại, Saphia đang ở gần nó hơn.
Cố hết sức, cả nó và Saphia đều vươn tay về phía nhau. Trượt mất rồi.
– Thử lại lần nữa.
Không nản chí, nó và Saphia cùng nhìn nhau gật đầu, tiếp tục thử