
xắn ngay lập tức chạy lại chỗ nó, đỡ nó dậy trong khi những người khác tỏ ra không nhìn thấy gì.
Nó mỉm cười với cô bạn, lắc đầu tỏ ý không sao.
Nó quay đầu nhìn về phía cầu thang, chẳng có ai cả. Kì lạ, rõ ràng
vừa nãy nó có cảm giác ai đó đã đẩy nó xuống mà, không lẽ nó đã lầm.
– Cậu không sao thật chứ?
Câu hỏi của cô phù thủy xinh xắn vừa rồi kéo nó về lại với hiện thực.
– À… Không… Không sao. Cảm ơn bạn.
Cô bạn đỡ nó đứng dậy nhưng nó cảm thấy chân nó đang rất đau. Thấy nó khẽ “A” một tiếng, cô bạn liền kéo nó ngồi xuống, xem xét chân cho nó:
– Bong gân rồi, mình đưa bạn đến phòng y tế.
Nó gãi đầu ái ngại:
– Phiền bạn rồi.
Cô bạn cười nhẹ, giờ nó mới để ý, cô ấy thực sự rất xinh, khuôn mặt
tròn bầu bĩnh, mái tóc hoe vàng được buộc gòn gàng, đôi mi cong vút, mắt thì long lanh tựa nước hồ thu, khi cười còn lộ ra hai lúm đồng tiền nữa chứ, thật là đẹp.
===ENDCHAP13===
– Vết thương của em chị đã băng bó xong rồi. Đừng dùng sức nhiều quá thì sẽ mau hồi phục thôi.
Chị quản lí của phòng y tế mỉm cười nhắc nhở nó rồi bước ra ngoài, để lại nó đang ngồi trên chiếc giường trắng cùng cô bạn tóc vàng đang ngồi trên chiếc ghế cạnh giường.
– Cậu phải nhớ những gì chị ấy dặn đó. Mà sao cậu lại ngã từ trên đó xuống vậy?
Cô bạn hỏi nó. Nó gãi gãi đầu, ái ngại trả lời:
– Thật sự mình cũng không biết. Nhưng mình có cảm giác ai đó đẩy mình xuống. Có lẽ là mình lầm. Dù gì cũng cảm ơn cậu vì đã giúp mình.
Nó tặng cô bạn một nụ cười tỏa nắng. Cô bạn cũng mỉm cười đáp trả lại nó.
– Cậu tên gì?
Cô bạn hỏi nó.
– Mình là Ryu. Còn bạn?
– Mình là Saphia.
– Tên bạn đẹp thật đấy.
– Tên bạn cũng đẹp mà.
Cả hai đều rất vui vẻ, trò chuyện cùng nhau.
– Cậu là phù thủy cấp cao đúng không?
Saphia đưa đôi mắt trong veo nhìn về phía nó hỏi.
Nó ngạc nhiên vì câu hỏi nhưng cũng nhanh chóng lắc đầu tỏ ý không phải. Saphia thấy vậy có phần trầm ngâm:
– Vậy sao. Không lẽ tớ nhìn lầm.
– Nhìn lầm?
Nó thắc mắc. Saphia ngập ngừng:
– À… Thật ra thì… Lúc nãy khi đỡ cậu dậy, vài lọn tóc của cậu đã ra
ngoài áo choàng và tớ thấy chúng… có màu… tím. Màu tóc này rất hiếm, cả
trường không ai có cả. Những màu tóc đặc biệt thường dành cho người có
sức mạnh đặc biệt nên… tớ nghĩ cậu là… phù thủy cấp cao.
Nghe Saphia nói vậy, nó cúi gầm mặt xuống. Anh đã từng nói với nó
phải che dấu mái tóc và đôi mắt để tránh rắc rối nhưng Saphia đã phát
hiện ra mái tóc nó. Đối với Saphia, nó có sự tin tưởng dành cho cô, nó
có thiện cảm với cô, có lẽ là do cô đã từng giúp nó. Suy nghĩ một lát,
nó ngẩng đầu lên nói với Saphia:
– Tớ là phù thủy trung cấp. Tóc tớ… đúng thật là màu tím. Nhưng… cậu giữ bí mật giúp tớ, được chứ?
Thật sự bất ngờ khi biết nó có mái tóc tím nhưng rất nhanh chóng, Saphia đã mỉm cười vui vẻ với nó:
– Yên tâm, tớ nhất định giữ bí mật cho cậu. Chúng ta… làm bạn nhé?
“Làm bạn”, hai từ làm cho nó thật sự ngỡ ngàng. Từ lúc đặt chân vào
Thế Giới Phù Thủy này, nó chỉ có hai người duy nhất ở bên cạnh là Yun và Ren, nó không hề có một người bạn. Tất cả những gì mà mọi người dành
cho nó đều là sự ghét bỏ, nó còn nghĩ, ở đây, nó sẽ mãi mãi cô đơn. Vậy
mà bây giờ, ngay trước mặt nó, là một người sẵn sàng làm bạn với nó,
điều này làm nó thật sự hạnh phúc, không tự chủ mà nở một nụ cười:
– Được làm bạn với cậu mình thấy rất vui.
Vậy là từ giờ, bên cạnh nó đã có thêm một người, nó đã không còn cô đơn như trước nữa.
Bất giác nó giật mình, chết rồi, bữa trưa của Ren.
Nó quay về phía Saphia, tỏ vẻ ái ngại:
– Xin lỗi cậu. Mình phải đi ngay.
– Nhưng… chân của cậu…
Saphia chưa kịp nói dứt câu thì nó đã dịch chuyển đi mất. Thở dài, Saphia đành trở về lại lớp học.
===
Phép dịch chuyển đưa nó đến khu vườn sau trường để gặp Ren. Không
thấy hắn đâu, nó nghĩ hôm nay nó đến trễ làm hắn giận bỏ đi mất rồi. Vậy cũng tốt, nó không muốn hắn thấy nó bị thương thế này. Đặt bữa trưa
xuống gốc cây gần đó, nó toang dùng phép dịch chuyển về lớp học thì:
– Đến trễ. Đem bữa trưa cho tên Yun đó tốn nhiều thời gian quá nhỉ.
Từ trên cành cây bên cạnh, hắn nhảy xuống. Hai tay đút vào túi quần,
vẻ mặt lạnh lùng như mọi khi, cả giọng nói cũng lạnh lùng nhưng lại có
chút hờn dỗi. Hắn từng bước tiến về phía nó, đang tính trách nó thì hắn
nhìn thấy đoạn băng trăng quấn ở chân nó. Mặt hắn có phần tức giận,
những bước chân ngày một nhanh hơn, hắn kéo nó ngồi xuống, đặt chân nó
lên trên chân hắn, giọng nói lạnh lùng giờ đã trở nên lo lắng:
– Chân bị sao?
Thấy thái độ lo lắng của hắn, nó cũng trở nên bối rối.
– À… Em… Em…
– Nói nhanh.
Hắn quay mặt sang nhìn nó, tia lo lắng thoáng qua trong ánh mắt.
– Em… em bất cẩn… bị ngã cầu thang