
ẫn nhanh chóng né tránh. Thế nhưng, bà ta
vẫn không né được hoàn toàn lưỡi kiếm của nó, một lọn tóc đỏ rơi xuống
mặt đất, trên khuôn mặt bà ta xuất hiện một vết thương không sâu nhưng
máu đã chảy ra.
Hắn cũng sững sờ trước nó lúc bấy giờ, hoàn toàn không có chút hy
vọng cũng như đã mất hết lí trí. Linh hồn của nó… dường như… không còn ở đây nữa rồi.
Gurena vô cùng tức giận khi nó dám làm bà ta bị thương, nhất là bị
thương ở mặt. Bà ta đã không kiềm chế được nữa rồi. Gurena nghiến răng,
quyền trượng trên tay hóa thành một thanh kiếm, bóng tối hắc ám bao
quanh:
– Con khốn. Tao hết muốn chơi với mày rồi. Mày nên chết đi.
Nói rồi, bà ta phóng một quả cầu hắc ám về phía nó, khiến nó buộc
phải né người tránh đòn. Nhân cơ hội này, bà ta lao về phía nó, mũi kiếm nhắm thẳng vào tim. Nó lúc này đây, hoàn toàn không có cơ hội né tránh.
– Ryu.
Hắn hét lên, lo lắng cho sự an nguy của nó vô cùng. Thế nhưng, dù nó
có muốn né tránh cũng không được nữa, nó vì né tránh quả cầu hắc ám mà
đã rơi vào vòng tròn phép thuật Gurena đặt sẵn. Một khi đã đứng trong
vòng tròn, mọi di chuyển sẽ bị vô hiệu, nên nó đành bất lực.
Lưỡi kiếm cứ thế lao đến cạnh nó. Dựa vào nguồn sức mạnh mà nó đang
cảm nhận được lúc này đây, chắc chắn rằng chỉ cần bị đâm trúng một nhát
sẽ cầm chắt tấm vé đến nơi ở của tử thần.
Lưỡi kiếm đã nhanh chóng lao đến.
Phập…
Nó đã đấm trúng đích, đúng ngay trái tim. Máu rơi xuống không ngừng, đỏ cả thanh kiếm, chảy xuống, ướt cả nền đất.
Nó lúc này… đã hoàn toàn ngã quỵ.
====ENDCHAP76====
(Còn tiếp)
CHAP 77: THANH TẨY
Nó gục ngã, máu chảy lênh láng trên sàn nhà.
Gurena đâm thanh kiếm hắc ám của mình vào sâu hơn nữa rồi rút mạnh ra khiến một lần nữa, máu được thể tuông rơi không ngừng. Gurena lùi về
phía sau, đứng nhìn khung cảnh trước mắt với vẻ đầy thỏa mãn. Bà ta cười lớn khiến cả không gian hoàn toàn chìm trong tiếng cười đầy độc ác và
ghê rợn.
– Anh… xin lỗi.
Hắn một tay giữ chặt lấy vết thương ở tim, một tay chống xuống đất, cố gắng cầm cự. Hắn đưa mắt nhìn nó, ánh mắt buồn, rất buồn cũng chứa đầy cảm giác có lỗi. Hắn nghĩ, mình có lỗi với nó bởi lẽ hắn đã không thể bảo vệ được nó.
Nó lúc này mặt mày trắng bệt, mồ hôi nhễ nhại. Nó nhìn hắn, lắc mạnh đầu, nước mắt tuông rơi:
– Anh không có lỗi gì hết. Là em… là em có lỗi… Tất cả… là lỗi của em… của một mình em.
Nó lắc đầu, nở một nụ cười nhẹ với nó. Hắn cố gắng dùng hết sức lực
còn lại, nâng cánh tay nặng trĩu không còn chút sức nào nữa của mình
lên. Hắn xoa đầu nó, hệt như những ngày còn bé, hệt như những lúc ban
đầu nó và hắn còn vui vẻ với nhau. Rồi… cánh tay đó buông thỏng.
Nụ cười nhẹ đầy dịu dàng đó vẫn còn trên môi hắn, nhưng… mắt hắn đã
nhắm nghiền. Nhịp tim của hắn… cũng đã dừng hẳn. Hắn… đã đi chung với
mọi người rồi.
Nước mắt nó rơi mỗi lúc một nhiều hơn. Nó nắm chặt lấy tay hắn, cảm giác vô cùng đau nhói.
Tình hình lúc nãy, khi lưỡi kiếm của Gurena nhắm thẳng về phía nó mà
lao đến thì hắn đã không chút suy nghĩ, đắn đo mà lập tức dịch chuyển
đến ngay trước mặt nó. Tuy nhiên, tốc độ của Gurena quá nhanh, hắn chỉ
kịp chắn trước mặt nó mà không có thời gian để đẩy nó ra.
Kết quả là, lưỡi kiếm của Gurena đã thẳng hướng đâm ngay vào tim hắn. Nhưng lưỡi kiếm của Gurena cũng không phải tầm thường. Gurena không chỉ đâm vào tim hắn mà còn đẩy lưỡi kiếm vào sâu hơn, xuyên qua trái tim
hắn và đâm thẳng vào tim nó. Cả hai người, nó và hắn đến cuối cùng vẫn
không ai né tránh được đòn tấn công vừa rồi của Gurena.
Hắn lúc này đã hoàn toàn ngã gục rồi. Còn nó, vết thương ở tim nó
tiếp tục chảy máu, mặt mày nó lúc này đã trắng bệt vì mất máu quá nhiều. Nó vẫn khóc, nắm chặt tay hắn trong đau khổ và dằn vặt. Ánh mắt nó thất thần, nó đã hoàn toàn không còn chút cảm giác gì nữa.
Đến cuối cùng thì… giấc mơ kinh hoàn đó của nó ngày trước… đã trở
thành sự thật. Điều khác biệt duy nhất là trong giấc mơ, nó rất khỏe
mạnh, không thương tích gì còn lúc này đây, nó toàn than đầy thương tích mà vết thương nghiêm trọng nhất là nhác kiếm đâm vào ngay tim không
được cầm máu và chữa trị.
Thì ra, có cố gắng bao nhiêu, luyện tập phép thuật chăm chỉ bao nhiêu thì đến cuối cùng mọi chuyển cũng đâu lại vào đó, số mệnh đã sắp đặt
rồi thì không thể nào thay đổi được.
Giá như… nó đừng ngu ngốc muốn thay đổi định mệnh. Giá như… nó đừng
ngu ngốc đến đây nạp mạng để rồi lien lụy đến những người mà nó thương
yêu, những người quan trọng của nó. Giá như…
Nó chợt bật cười, một nụ cười chua chat, một nụ cười xót xa. Nó cười trong khi nước mắt không ngừng rơi.
Đúng rồi nhỉ. Nếu nó không tồn tại trên cõi đời này, nếu nó không
được sinh ra thì hay biết mấy. Lúc đó… những chuyện này sao có thể xảy
ra???
Tất cả là tại nó, chỉ tại nó, nó đã đem đến không biết bao nhiêu đau
khổ, bao nhiêu nỗi mất mát cho những người