
trên cây xuống cho nó một trận. Nhưng sau khi nhìn thấy nó mở mũ áo choàng ra thì thái độ người đó hoàn toàn thay đổi.
Không còn bực bội hay tức giận mà thay vào đó là niềm hạnh phúc vô tận
cùng nụ cười đẹp như ban mai.
– Thật sự là em rồi, cuối cùng em cũng đã trở về. Ryu, anh sẽ không để em đi mất lần nào nữa đâu.
Cảm nhận được nó đã thực sự chìm vào giấc ngủ, từ trên cành cây, người con trai bí ẩn từng bước tiến lại gần nó. Hắn đưa tay chạm vào khuôn mặt nó một cách
đầy nâng niu, chìu chuộng. Từ từ, hắn cuối mặt xuống sát mặt nó, đặt lên cánh môi mềm của nó một nụ hôn nhẹ rồi ngồi xuống cạnh nó. Hắn vuốt ve
mái tóc tím của nó, đôi mắt không hề rời khỏi khuôn mặt nó dù chỉ một
chút. Hắn cứ ngồi đó nhìn nó mãi như thế cho đến khi thấy đôi mắt nó khẽ động. Chắc là nó sắp tỉnh dậy. Một cách nhanh chóng, hắn trở lại cành
cây như lúc ban đầu.
Nó mở mắt ra, ngồi dậy, vươn vai cho đỡ mỏi. Xoa xoa nhẹ đôi mắt, có
lẽ nó đã ngủ lâu rồi. Tiếng chuông báo hiệu hết giờ học cũng vừa vang
lên, nó mỉm cười, đứng dậy, lấy chiếc cặp nhỏ đeo lên, đưa tay lấy mũ áo choàng che đi khuôn mặt cùng mái tóc, nó bắt đầu tìm kiếm phòng học của anh để mang bữa trưa cho anh.
Nhìn thấy hình ảnh nó trước mắt, chàng trai bí ẩn không tự chủ nở một nụ cười vui vẻ. Thấy nó đã đi khuất, hắn nhảy xuống khỏi đó đi ăn trưa.
===ENDCHAP9===
Chạy nhanh ra phía sân trường, nó bắt đầu tìm đường đến nơi anh học – lớp phù thủy ánh sáng cấp cao.
Theo lời anh nói, ban ánh sáng học ở dãy A. Băng qua dãy B của nó,
chạy qua những cành cây, cuối cùng nó cũng tìm đến được dãy A. Thế nhưng nó lại quên mất lớp học của anh là ở phòng nào. Nhìn xung quanh, ai
cũng có việc riêng cho mình vào giờ nghỉ trưa. Người thì ngồi trong
phòng học ăn uống, trò chuyện, người đi dạo, đọc sách ngoài sân trường.
Đang không biết làm thế nào, nó liền bắt gặp một nữ phù thủy mặt đồng
phục hệt nó, chỉ khác mỗi màu sắc. Thay vì đen tím thì lại là trắng và
đỏ. Nó liền chạy lại chỗ cô gái đó, mở lời:
– Bạn có thể chỉ cho mình lớp phù thủy ánh sáng cao cấp ở chỗ nào không?
Cô ta nhìn nó từ trên xuống dưới. Thấy đồng phục nó đang mặc là của
phù thủy ánh sáng, cô ta có chút ngạc nhiên khi một phù thủy bóng tối
lại tìm đến lớp của phù thủy ánh sáng. Ngay từ đầu, cô ta đã cảm thấy ác cảm với nó nhưng không muốn liên quan thêm đến phù thủy bóng tối, cô ta lạnh lùng chỉ cho nó nơi nó cần tìm:
– Lầu 5 là nơi của các phù thủy ánh sáng cấp cao học.
Xong liền quay đi, không quên bỏ lại cho nó một cái liếc mắt.
Nó từng nghe nói phù thủy ánh sáng và bóng tối không hòa hợp với
nhau, giờ thì nó đã khẳng định đó chính là sự thật. Khẽ thở dài, nó từng bước tiến lên lầu 5.
Đây là khu dành cho phù thủy ánh sáng nên không có một phù thủy bóng
tối nào ở đây, ngoại trừ nó. Nó bước đi trước bao ánh nhìn soi mói của
những phù thủy ánh sáng cùng với bao lời xì xầm bàn tán chẳng mấy hay
ho. Bỏ qua tất cả, nó chỉ tập trung vào mục đích chính của nó – đem bữa
trưa cho anh.
Nó đã đặt chân đến lầu 5 nhưng nơi này lại quá rộng lại nhiều phòng
học. Không biết rốt cuộc anh ở phòng nào, nó bèn đi qua từng phòng một
để kiểm tra. Phòng thứ nhất, không có anh, chỉ có những ánh mắt khinh
bỉ, soi mói dành cho nó. Phòng thứ hai cũng không có và lại là những ánh mắt đó. Phòng thứ 3, thứ 4 kết quả vẫn vậy. Không bỏ cuộc nó qua tiếp
phòng thứ 5. Qua ô cửa sổ, cuối cùng nó cũng đã thấy anh rồi. Anh ngồi ở bàn cuối cùng trong lớp, xung quanh là biết bao đôi mắt hình trái tim
của các nữ phù thủy trong lớp. Hình như anh đang đọc gì đó.
Không ngần ngại, nó vui vẻ bước vào lớp của anh, tiến thẳng về phía
bàn anh với bao sự tò mò, khó hiểu của những ngời xung quanh.
Nhận thấy sự xuất hiện của nó, anh gấp quyển sách đang đọc dở lại, nở nụ cười tươi với nó. Nụ cười làm biết bao phù thủy say mê nhưng cũng
chính nụ cười đó lại làm không biết bao nhiêu người căm ghét nó – người
làm anh nở nụ cười.
Không hề hay biết gì về xung quanh, nó mở chiếc cặp nhỏ của mình, lấy ra chiếc hộp nhỏ, đưa ra trước mặt anh:
– Đây là bữa trưa của Người, thưa Hoàng tử.
Nó nở nụ cười với anh. Nó không quên lời anh căn dặn, để tránh rắc
rối không đáng có, trước mặt mọi người thân phận của nó là người hầu của anh.
Anh đưa tay nhận lấy.
– Em đã ăn chưa?
Nó lắc đầu.
– Cùng ăn với anh.
Nó toang đồng ý thì cảm nhận được sự khác lạ xung quanh. Sao không
khí ở đây khiến nó lạnh sống lưng thế này. Nhìn xung quanh, thì ra là
vậy. Các phù thủy trong phòng đều hướng ánh nhìn kì lạ lên nó. Có ánh
mắt căm ghét của các nữ phù thủy, ánh mắt khing bỉ của các phù thủy khác nhưng bên cạnh đó cũng có vài ánh mắt thú vị, tò mò dành cho nó.
Nó không thích cảm giác hiện tại chút nào, quay qua nói với anh:
– Em sẽ đến nơi khác để ăn. Tạm biệt.
Rồi nó quay đi, ra khỏi nơi này, tránh xa những ánh mắt của mọi người dành cho nó.
N