
hẳn.
Nó sợ bóng tối. Thực sự rất sợ.
Nó cầm quyền trượng bằng hai tay, để trước ngực, hai mắt nhắm lại.
Quyền trượng của nó bắt đầu phát sáng, ánh sáng chiếu rọi xung quanh nó. Nó giơ cao quyền trượng lên trời, một tia sáng phát ra từ quyền trượng
của nó, phóng thẳng lên trên. Ánh sáng của nó dần xua tan đi những đám
mây đen của Gurena, đem lại ánh sáng cho căn phòng.
Nó ngầm thở phào, nhìn ngó xung quanh.
Lúc này đây, nó phát hiện ra Gurena đã biến đi đâu mất, chỉ còn có nó trong căn phòng này.
Không lẽ… Gurena lỡi dụng đám mây đen đó để bỏ trốn???
Suy nghĩ vừa lóe lên nó lập tức lắc đầu phủ định. Gurena muốn giết nó như vậy, chắc chắn việc bỏ trốn là không thể. Chắc chắn bà ta đang ẩn
nấp ở đâu đó, đợi chờ thời cơ, ngay khi nó sơ hở sẽ nhắm vào tấn công,
kết thúc trận chiến này và tiêu diệt nó hoàn toàn.
Nó nhìn khắp căn phòng bằng ánh mắt vô cùng cảnh giác. Nó bước về
phía trước từng bước thật chậm và đầy cẩn trọng. Tay nó vẫn nắm chặt
quyền trượng của mình, sẵn sàng tấn công ngay khi phát hiện ra Gurena.
Một mũi tên sắc bén lao về phía nó. Nó lập tức đưa quyền trượng về
phía mũi tên, quyền trượng lóe sáng lên, mũi tên tan biến vào trong
không khí như chưa hề xuất hiện. Rồi, từ sau lưng nó, lại một mũi tên
nữa lao đến. Nó tiếp tục hướng quyền trượng về phía đó, một lần nữa, mũi tên tan biến trong không trung.
Không dừng ở đó, hàng loạt mũi tên lại tiếp tục lao đến. Nó giở cao
quyền trượng lên trời, quyền trượng của nó lóe sáng và hàng loạt mũi tên lửa lao vút ra, bắn về những mũi tên đang lao đến xung quanh nó và thui rụi toàn bộ chung.
Nó thu lại quyền trượng, nắm chặt trên tay. Lúc này, nó đang cảm thấy rất khó hiểu. Nó không thấy Gurena đâu cả nhưng nó chắc chắn vừa rồi là do bà ta tấn công. Thế nhưng, nó rất tò mò, vừa rồi nó quan sát rất rõ, các mũi tên bắn ra từ tứ phía của căn phòng. Liệu Gurena có thể ở ẩn
nấp vị trí nào để dùng phép thuật tấn công từ khắp căn phòng được như
thế???
Nó tiếp tục đề cao cảnh giác.
Bất ngờ, cánh cửa phòng từ đầu đến giờ đã bị đóng kín đột ngột mở
toang ra. Nó sững sờ nhìn về phía cửa. Bàn tay nó khẽ run lên khi nhìn
thấy người vừa mới xuất hiện. Đó… chính là hắn.
Hắn đẩy mạnh cửa. Nhìn thấy nó đang đứng ở bên trong, hắn lập tức không chút suy nghĩ chạy nhanh đến bên cạnh nó.
Hắn nhìn nó chằm chằm, nhìn khắp người nó rồi mới thở phào nhẹ nhõm
khi thấy nó chỉ bị xây xát nhẹ chứ không bị thương gì. Nó vẫn sững người nhìn hắn bước vào, một cảm giác kì lạ dâng trào trong lòng khiến tim nó nhói lên, đập liên hồi, nó không thể nói một lời nào.
Hắn nhận ra dáng vẻ lo lắng của mình vừa rồi là không nên bởi lẽ nó
đã nói rất rõ nó và hắn hãy xem nhau như… người xa lạ. Hắn lập tức thu
hồi lại dáng vẻ vừa rồi, đứng xa nó một chút rồi nói:
– Em có sao không??? Gurena có ở đây không?
Nó ngẩng người một lúc rồi nhanh chóng tìm lại dáng vẻ bình tĩnh của
mình. Nó hít một hơi thật sâu, dáng vẻ trở về lại với sự lạnh lùng như
vừa rồi, không quên đề phòng xung quanh:
– Em không sao cả. Gurena và em vừa mới chiến đấu với nhau nhưng bà ấy đột nhiên biến mất, không thấy đâu nữa cả.
Hắn im lặng, không nói gì. Một lúc sau, hắn mới lên tiếng:
– Chắc chắn bà ta ở gần đây thôi.
Nó gật đầu, đồng tình với hắn.
Hai người không hề hay biết rằng trong lúc mình đang nói chuyện với nhau thì cánh cửa phòng đã bị đóng lại từ lúc nào.
Nó và hắn chia ra tìm kiếm Gurena, cả hai đều hết sức thận trọng đề phòng.
Nó bất chợt có cảm giác gì đó không ổn, lập tức quay đầu nhìn hắn và hét lên:
– Cẩn thận phía trên.
Hắn nghe tiếng hét của nó liền nhìn lên phía trên. Ngay trên đỉnh đầu của hắn, một quả cầu hắc ám đang lao đến. Hắn phản ứng rất nhanh, lập
tức đưa tay lên trên, tạo một lá chắn bằng tuyết.
Quả cầu hắc ám này quả thực rất mạnh, lá chắn của hắn tuy được tạo ra nhưng vẫn bị quả cầu năng lượng làm cho rạn nứt. Hắn tằng cường sức
mạnh, tăng thêm độ dày cho lớp lá chắn.
Nó không chút chần chừ, đưa quyền trượng về phía hắn, tạo một quả cầu năng lượng ánh sáng đánh trực diện vào quả cầu kia.
Hắn đã an toàn.
Nó hối hả chạy về phía hắn, dáng vẻ vô cùng lo lắng:
– Anh có sao không???
Hắn hơi sững sờ nhưng rồi cũng nhanh chóng lắc đầu.
Lúc này đây nó mới nhận ra rằng vừa rồi trong lúc hỏi hắn có sao
không, nó đã nắm chặt lấy bàn tay hắn. Nhận ra điều này, nó lập tức
buông bàn tay hắn ra, quay mặt về hứng khác. Trái tim nó đang đập liên
hồi, nó cố giữ lấy bình tĩnh, che đậy đi cảm xúc trong lòng mình.
Không chỉ có nó, cả hắn cũng hệt như vậy. Không gian trong căn phòng lúc này thật yên lặng, yên lặng đến đang sợ.
Bất ngờ, hàng loạt tia sét hắc ám tấn công về phía nó và hắn. Nó ngay lập tức phản ứng, đập mạnh tay xuống đất tạo nên một lớp rào chắn bảo
vệ cho nó và hắn. Nó dùng phép thuật, tiếp tục gia tăng