
/>Ông ta cũng khá bất ngờ trước hành động này của nó, rốt cuộc, nó đang định làm gì???
Nó tiến đến ngay cạnh cha hắn, từ từ mở miệng nói, giọng nói rất nhẹ, chỉ đủ cho nó và cha hắn nghe được mà thôi:
– Ngài định giải quyết tôi,… giống như… đã từng ra tay giải quyết… hoàng tộc của vương quốc huyền bí sao???
Lời nói rất nhẹ nhàng cũng rất đơn giản nhưng đã ngay lập tức làm mặt cha hắn hoàn toàn biến sắc. Ông ta run run, cảm giác đứng không vững.
Theo phản xạ tự nhiên, cha hắn lập tức xô nó về phía trước khiến nó lảo
đảo, toang ngã xuống đất. Thế nhưng, hắn đã nhanh tay đỡ lấy nó, giúp nó lấy lại được thăng bằng.
Cha hắn lúc này đã hoàn toàn mất đi bình tĩnh. Tay ông ta run run, đưa tay chỉ thẳng vào mặt nó, giọng nói có phần xúc động:
– Mày… mày… rốt cuộc… mày là ai?
Nó nhếch mép cười mỉa mai:
– Tôi là Ryu, không phải… đó là điều mà ngài đã điều tra được hay sao?
Ông ta vội vã tiến lại, gạt phăng cánh tay đang giữ lấy nó của hắn, nắm chặt hai vai của nó khiến nó có cảm giác đau:
– Mày mau nói… thật ra… mày là ai? Thật ra… thân thế của mày là gì??? Nói… Mau nói!!!
Cha hắn đã không còn kiềm chế được nữa, nói cứ như đang hét lên, đầy phẫn uất cùng sợ hãi.
Tất cả mọi người đều tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt mình. Câu hỏi duy nhất của mọi người là rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Tại sao một
người lạnh lùng, kiềm chế tốt như cha hắn lại đột ngột trở nên như
vậy???
Nó lại một lần nữa nhếch mép cười:
– Thật sự… ông không nghĩ ra… tôi… là ai sao?
Cha hắn toàn thân như cứng đờ, ánh mắt đang rất hoảng loạn. Ông ta bỏ tay ra khỏi vai nó, bất giác giật lùi về sau, liên tục lắc đầu, làm
nhảm trong miệng:
– Không… Không… Không thể nào.
Cha hắn gần như đã hét lên, không nói thêm lời nào nữa, bóng dáng ông ta đột ngột biến mất khỏi nơi này. Ông ta đã dịch chuyển đến một nơi
khác.
Monika thấy cha hắn đột nhiên bỏ đi mất đột nhiên cảm thấy hoảng
loạn. Monika đưa ánh mắt có vài phần sợ sệt nhìn nó. Rốt cuộc, nó đã làm gì mà cha hắn lại đột nhiên biến thành như vậy. Monika không cam tâm,
kế hoạch của cô ta tuyệt vời như vậy, chắc mẩm có thể thành công, tại
sao đến cuối cùng lại trở nên như vậy?
Cảm giác lúc này của Monika là cực kì tức giận. Cô ta tiến lại chỗ
nó, giáng cho nó một cái tát thật mạnh khiến khóe miệng nó bật máu, cô
ta nghiến răng, giọng nói đay nghiến:
– Con khốn. Mày rốt cuộc đã nói gì???
Nó đưa tay lau đi giọt máu nơi khóe miệng, ánh mắt đượm buồn, im lặng. Hắn đứng sau nó, dùng phép thuật, bóp chặt cổ Monika khiến
Monika nghẹt thở, không ngừng cố gắng hít lấy không khí. Hắn từ từ tiến
lại xem nó như thế nào rồi liếc nhìn Monika:
– Có phải… cô đang trách mình sao lại sống quá lâu?
Monika sợ hãi, liên tục lắc đầu. Hắn càng lúc càng siết chặt hơn
khiến hô hấp của Monika lúc này lại càng khó. Anh, Saphia, Gin và Kai
cũng đến bên xem nó có bị sao không, ai nấy đều quan tâm nó và ủng hộ
việc hắn đang làm.
Nó thấy mọi người quan tâm đến mình nhẹ mỉm cười, nhưng ai cũng có
thể nhìn ra đó là một nụ cười buồn. Rồi, nó quay sang hắn, nắm lấy bàn
tay đang dùng phép thuật của hắn, nói:
– Đủ rồi. Anh tha cho cô ta đi. Làm vậy không đáng đâu.
Nếu là thường ngày, nhất định hắn sẽ giải quyết cô ta nhưng nó đã lên tiếng xin giùm Monika, đã vậy, hắn nhận ra nó đang buồn. Bất lực, hắn
đành thôi dùng phép thuật, tha cho Monika thêm một lần.
Monika được hắn thả tự do, không ngừng ho liên tục, hít lấy hít để
bầu không khí xung quanh. Được nó xin giúp như vậy, cô ta không những
không biết ơn mà còn quay sang liếc nó bằng ánh mắt căm thù, lớn giọng:
– Chưa xong đâu, tao sẽ không để yên cho mày, Ryu.
Rồi Monika cũng lập tức dịch chuyển đi mất. Gin và Saphia nhếch mép cười. Gin nói:
– May cho cô nhanh chân, nếu không cô chết chắc với tôi rồi Monika à.
Saphia cũng thêm vào:
– Đúng vậy. Nếu để tôi gặp lại cô, cô chắc chắn sẽ không bình an được như bây giờ đâu.
Kai lắc đầu. “Thâm thù của Saphia, Gin và Monika từ bé đến giờ đúng
là không thể nào xóa giải. Nhưng dù gì cũng là Monika tự chuốc lấy, nếu
có lần sau, Kai này cũng sẽ tham gia cho cô ta một trận dù tấn công con
gái thì không hay lắm nhưng hạng người như Monika thì đáng bị như vậy.” – Kai nghĩ.
Nó nhìn hắn rồi cúi đầu:
– Xin lỗi. Vừa rồi nói chuyện với cha anh, có lẽ em đã hơi quá đáng.
Hắn lắc đầu, nhỏ nhẹ:
– Chẳng có gì quá đang cả.
Nó thở ra đầy mệt mỏi. Nó nhìn hắn, quay sang nhìn anh rồi lại nhìn
Saphia, Gin và Kai. Tất cả mọi người đều rất lo lắng cho nó, ai cũng
trao cho nó ánh mắt quan tâm. Nó nói:
– Em thấy hơi mệt, giờ em về kí túc xá đây. Tối nay… em có chuyện muốn nói với anh, anh Ren.
Nói rồi, nó lập tức dịch chuyển đi mất. Hắn, anh, Saphia, Gin và Kai
đều mang vẻ tò mò nhưng thấy điệu bộ nó như vậy, họ chắc chắn chuyện nó