
cảm giác 2 ng đó là 1 đôi vậy nhỉ?-Luật thắc mắc
-Tui cũng thế-Cả đám còn lại đều đồng thanh rồi liếc nhìn nhau
Chính bọn họ cũng ko hiểu cái cảm giác này là từ đâu mà có nhưng cái cảm giác 2 ng họ là 1 đôi thì rất mãnh liệt xuất hiện. Ngay chính họ cũng
ko thể tin tưởng vào chuyện này. Cứ cho họ là nhầm lẫn nhưng 1 ng đang
có nguy cơ mất đi ng con gái mà mình yêu quý thì liệu có thể nhầm lẫn đc ko? Ko nghi ngờ gì. Quân nhận thấy rõ mối đe dọa đang ngày càng tới
gần. Đối thủ của cậu lại là 1 thằng nhóc con vắt mũi chưa sạch. Điều này khiến cậu ko thoải mái lắm. Nhìn cái cách mà 2 ng họ đối xử với nhau
thì có vẻ như đó ko phải mối quan hệ đơn giản
*********************************************
-Tối nay Phong muốn ăn gì?
2 chị em nó đang đi mua đồ ăn và những thứ mà nó chọn thì nào là snack,
sữa chua, vài thứ quả đóng hộp, vài hộp mứt...nói chung toàn là đồ ăn
vặt. Phong nhìn giỏ hàng toàn đồ ăn vặt thì lắc đầu
-Chị, chị mua nhiều đồ ăn vặt như vậy liệu chị có ăn hết đc ko?
-Yên tâm. Bao tử chị tiêu hóa tốt lắm. À mà Phong muốn ăn gì? Chị làm
-Ừm... Ăn nem cuốn đi
-Nem cuốn? Đó là cái gì vậy? Ăn ngon ko?
-Chị đừng đùa vậy chứ?
-Hihi. Hay ăn cơm bò đi? Lâu rồi ko ăn thứ này
-Hức. Vậy chị hỏi Phong làm gì?
...
Chị em nó vẫn tiếp tục tranh luận sôi nổi về việc “tối nay ăn gì?” và
cuối cùng đi tới thống nhất. “Đi ăn nhà hàng”. Thế là toàn bộ đồ ăn vặt
của nó đều đc Phong sách về. Tuy ko nhiều lắm nhưng cũng ko phải là ít.
-Oa. Tạnh mưa rồi này. Thích quá đi!
2 ng vừa ra khỏi siêu thị thì trời cũng tạnh hẳn. Mặt trời ló dần ra
khỏi những tầng mây dày. Nó cười cười cầm ô còn Phong thì sách đồ đi
theo phía sau. 2 ng cứ 1 trc 1 sau đi mãi. Dọc đg, nó ngứa tay quăng
tiền qua cửa sổ, mua 1 đống hoa quả về, nào là măng cụt, chôm chôm, nào
là ** sữa, Mãng cầu, vân vân và vân vân. Nó đang định mua cả Sầu riêng
nữa thì Phong ngăn lại. Phải cản mãi nó mới ngừng. Chẳng mấy khi bố mẹ
ko ở nhà, nó cũng muốn tiêu sài 1 chút.
-Phong. Nhiều đồ thế này sách thì mệt lắm. Gọi Taxi nha?
-Thế cũng đc. Phong cũng mỏi tay lắm rồi
2 chị em nó lên 1 chiếc taxi rồi đi thẳng 1 mạch về nhà. Vừa về đến nhà thì trời lại đổ mưa rào
-May ghê!-Nó cảm thán ngó lên trời.
-Chị. Những thứ này làm sao bây giờ? Phong ko biết đâu nha
Tiếng Phong từ trong bếp vọng ra khiến nó chạy vội vào. Thấy Phong đang
ngồi ung dung uống chanh leo còn đống đồ nó lặm cặm lụi cụi đem từ siêu
thị về bị đặt 1 đống trên bàn. Nó bước tới cốc đầu Phong
-Thằng nhóc này, muốn chết phải ko?
-Đã nói đừng cốc đầu Phong mà-Phong rấm rức khóc, đôi mắt như cún con
nhìn nó khiến nó cười xoa đầu cậu mấy cái rồi bắt tay vào việc
May mà nhà nó mới đổi cái tủ lạnh mới chứ ko thì đống hoa quả của nó tiêu đời rồi.
-Chị. Trong nồi còn cơm đó. Chị rang cơm cho Phong đi. Cơm chị rang siêu cấp ngon mà
Phong nịnh bợ kéo gấu áo khiến nó muốn tức cũng tức ko đc. Bữa trưa mà
chỉ ăn cơm rang kể cũng là việc nó xin lỗi Phong. Đang tuổi phát triển
mà lại...nhưng ko ăn 1 bữa chắc cũng ko sao. Nghĩ vậy thì nó bắt tay vào việc. Nó sắn tay áo đi lại phía bếp thực hiện nghĩa vụ cao cả-rang cơm. 1 lúc sau, mùi cơm rang bốc lên khiến Phong thèm nhỏ dãi.
-Wow. Tay nghề của chị càng ngày càng tăng nha-Phong vừa ăn vừa giơ ngón cái với nó
Nó cười, cầm chai Salt lemon cùng gói snack rồi ngồi xuống đối diện
Phong. Nhìn cậu bé ăn ngon lành, nó cũng cảm thấy vui vẻ. Nhìn em nó
càng ngày càng lớn, càng ngày càng trưởng thành nó cũng hạnh phúc hơn.
************************************
Thời gian thấm thoắt trôi đi. Các kì thi liên tiếp đổ xuống đầu nó. Vừa
vượt qua giữa kì 1 thành công với 1 con số tàm tạm 7,5. Nó lại phải cắm
cổ vào cuộc thi học kì 1. Việc học hành của lớp 12 nặng hơn các năm trc
khiến nó có phần mệt mỏi. Dạo này Phong hay tới đón nó về, đi học cũng
đi cùng nó luôn. 2 chị em nó cứ cặp cặp kè kè đi bên nhau khiến 1 số ng
đã nghĩ rằng 2 ng là 1 đôi, thậm chí chính bạn nó cũng đã nghĩ như vậy.
Và cuộc sống của nó trồi qua yên bình như vậy mãi cho tới khi Hiệu trưởng gọi nó lên phòng
-Ông tìm cháu ạ?
-Hải Anh. Cháu ngồi đi. Ta muốn hỏi cháu. Cháu biết Lâm Vũ chứ?
-Lâm Vũ? Cháu chưa từng nghe qua. Có chuyện gì sao ông?-Nó ngây ngốc lắc đầu
-Có chuyện lớn rồi. Ông ta muốn gặp cháu
-Gặp cháu??? Tại sao? Cháu và ông ta ko quen biết mà
************************
“Đây là lý lịch về ông ta, cháu hãy đọc đi. Chúng ta chỉ có thể biết đc
bấy nhiêu thôi”. Dọc đg về nhà, nó cứ suy nghĩ mãi những gì mà Hiệu
trưởng nói với nó. Lâm Vũ là ai? Nó và ông ta có quen biết gì? Hay phải
nói nó và ông ta có nợ nần gì? Tại sao ông ta lại muốn gặp nó?...Hàng
loạt câu hỏi ko có đáp án. Nó cúi đầu nhìn bản khai lí lịch trong tay.
“Lâm Vũ, ko rõ ngày tháng năm sinh. Ng Quảng Đông, Tr