XtGem Forum catalog
Bé Cưng Của Học Trưởng

Bé Cưng Của Học Trưởng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322404

Bình chọn: 8.00/10/240 lượt.

tợn nhìn chằm chằm ti-vi, hận không thể ném nó phá hủy, "Có lầm không vậy, bị mất điện?"

Qua lúc lâu, khẳng định trong thời gian ngắn điện lực chưa thể có lại, cô bò dậy từ trên ghế sofa, ngoảnh đầu lại nhìn đồng hồ treo tường, oa! Đã đến giờ rồi, con trai bảo bối cũng sắp trở về! Nghĩ tới hắn, mạch suy nghĩ không tự chủ được bị kéo về hai năm trước - -

Mới vừa cùng Vân nói chuyện điện thoại, biết thân thể ba mẹ cũng khỏe, Vân đang nỗ lực muốn cô có một người chị dâu. Tất cả đều rất tốt, không phải sao? Nhưng tại sao cô lại cảm thấy cả đầu đều hỗn loạn, tâm không thể nào hồi phục, vừa nghe Vân nói, thỉnh thoảng những lời nói kia đều hiện lên trong đầu cô - -

"Bảo Nhi, anh trai quyết định ổn định, bởi vì chị dâu tương lai của em đã xuất hiện, cô ấy đang làm việc ở Lăng thị, trước đây anh vẫn chưa từng phát giác, một thời gian trước anh trai “lấy việc công làm việc riêng” đưa cô ấy điều động lên tầng cao nhất, em không thấy được, ngày đó cô ấy tức giận đến mức thiếu chút nữa lật đổ Lăng thị ! Ha ha ha!

Em mà trở về, nhất định anh trai sẽ dẫn em đi gặp cô ấy một chút, em nhất định cũng sẽ cảm thấy cô ấy rất đẹp, cực kỳ tài giỏi, ách. . . . . .Chính là tính khí có chút nóng nảy, tùy tùy tiện tiện trêu chọc chút, mà có thể khiến cô ấy tức tới cả khuôn mặt đỏ bừng, hai mắt bốc lửa, chơi rất vui, chơi rất vui, như. . . . . . Ngay tức khắc sẽ trở thành Sư Tử Cái tức giận!

Nói đến sư tử, anh trai mới nhớ tới, Nghiêm Hạo có câu nhờ anh hỏi em, nếu em đã làm thức tỉnh Sư tử lạnh lùng, thì em phải trấn an nó, mà không được phủi mông bỏ chạy, sau đó để lại một Sư tử điên cuồng, cứ hai ba ngày lại rống lên với bọn họ! Nếu anh nhớ không lầm, trước kia anh đã giải thích lại hiểu lầm năm đó cho em nghe rồi không phải sao? Bảo Nhi, 3 năm nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn, em không muốn gặp lại cậu ta sao?

Em không muốn gặp cậu ta cũng được, nhưng em cũng nên về nhà xem một chút chứ, em cũng không muốn gặp cha mẹ và anh trai sao? Em cũng biết, mẹ không dám ngồi máy bay, nhiều lần mẹ và cha sửa soạn hành lý, đi tới phi trường lại quay trở về. Mỗi lần nói chuyện điện thoại với em, bọn họ đều nước mắt tuôn rời, chưa đến 5 phút cha lại lấy hình của em ra ngồi đó lẩm bẩm. Anh trai cũng rất muốn gặp em, mỗi lần đều phải ngồi máy bay thật lâu mới có thể nhìn em được mấy ngày, rất phiền toái!

Được rồi, được rồi, nói nữa em lại bảo anh lắm lời, hì hì! Anh nhìn thấy chị dâu tương lai của em rồi, bây giờ anh phải đi trêu đùa sư tử, lần sau sẽ nói chuyện với em tiếp! Hy vọng có thể sớm ngày gặp em ở nhà, đừng có được lợi cho tên tiểu tử thúi - Phong kia!"

Đúng vậy, thấm thoát đã qua ba năm, cô cũng rất nhớ cha, mẹ, Vân, còn có anh ấy nữa, thật ra hiểu lầm năm đó cô sớm đã không thèm để ý đến, cái cô để ý là tâm (tấm lòng) của hắn. Qua nhiều năm như vậy cô không dám trở về, bởi vì cô sợ, sợ hắn đã quên cô, không cần cô, càng sợ hắn ở chung một chỗ với cô gái khác, ba năm trước mặc dù là hiểu lầm, thế nhưng một lần cô đau đến mức như dùi đâm vào tim, bây giờ nhớ lại, vẫn còn cảm thấy khắc cốt minh tâm.

Cô sợ nhìn thấy hắn, bởi vì chỉ có hắn mới khiến cô bị thương nặng như vậy, đau khổ như vậy, biện pháp duy nhất là rời khỏi hắn để tránh khỏi đau đớn, không phải sao?

Ba năm đủ đã lâu, có lẽ nên trở về gặp người than một chút, biển người mênh mông, chưa chắc hai người sẽ chạm mặt nhau, không phải sao? Thật vất vả làm rõ suy nghĩ rối loạn, cô ngẩng đầu lên chuẩn bị về nhà ——

Ah? Nơi này là nơi nào? Các tòa nhà xung quanh, một chút ấn tượng cô cũng không có, chẳng lẽ cô mải suy nghĩ về sự việc kia nên mới đi đến chỗ này rồi sao? Trời ạ! Cô lại lạc đường á!

Vẻ mặt Lăng Bảo Nhi suy sụp, mê mang nhìn bốn phía, sao một bóng người cũng không có chứ? Sờ sờ quần áo trên người, Thảm! Mới vừa rồi chỉ muốn về nhà một chút, không mang điện thoại di động, ví tiền cũng không cầm, ai ngờ sẽ đi tới nơi này? Bây giờ cô nên làm gì? Trời cũng sắp tối rồi!

Bất ngờ - - dường như gần đây mơ hồ truyền đến tiếng cãi vã, Bảo Nhi vội vàng đi theo về hướng phát ra âm thanh ở trong ngõ hẻm nhỏ. . . . . .

"Hừ! Bộ dạng đẹp trai thì cho rằng được yêu thích sao!"

"Tiểu tử, những phu nhân và các tiểu thư kia cũng đã đưa tiền cho mày, mày rất hài lòng đi!"

"Khuyên mày nên thức thời một chút, giao toàn bộ số tiền đó ra đây, chúng tao sẽ suy nghĩ có nên tha cho mày một mạng không!"

Nhìn qua ba đứa trẻ tóc vàng ước chừng 8, 9 tuổi, thân hình hơi to con vây quanh một đứa bé. Đứa bé kia tóc đen mắt đen, dáng dấp tương đối đẹp trai - đáng yêu, chắc là người phương Đông!

"Tiền này là của tôi! Ba đứa mày đừng mơ tưởng!" Bé trai tóc đen, mắt lạnh quét qua ba người cao hơn nó một cái đầu, giọng điệu không cho thương lượng.

Ba đứa trẻ tóc vàng bị bé trai nhìn bằng ánh mắt sắc bén như chim ưng, trên người tỏa ra khí thế mãnh liệt, bọn chúng chỉ thoáng ngây ngốc nhìn bé.

Qua lúc lâu, trong số