Old school Easter eggs.
Bé Cưng Của Học Trưởng

Bé Cưng Của Học Trưởng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 321750

Bình chọn: 10.00/10/175 lượt.

r/>
"Ah? ? Chuyện đuổi người, mà hắn cũng gấp rút như vậy sao?" Lông mày Cảnh Hạo Thiên khẽ nhướng lên, nhìn Lục Minh một cái, hai người không hẹn mà cùng nở nụ cười mờ ám, vội vàng chạy đến trước màn hình máy theo dõi, bộ mặt chờ xem kịch vui, sớm quên “thâm thù đại hận” vừa rồi.

Bên cạnh ghế sa lon màu đen bằng da thật, một pho tượng có vẻ đẹp âm nhu tuấn mỹ. Khuôn mặt xinh đẹp của "Pho tượng" chậm rãi hiện lên vẻ tà ác, có chút thích thú nhìn theo bóng lưng người đàn ông vừa rời khỏi. . . . . .

☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

Tất cả đều do đám người kia làm hại, nói vẫn còn sớm, nghi thức khai giảng không cử hành sớm như vậy, bảo cô hãy đi dạo quanh sân trường một chút, để thích ứng vơi hoàn cảnh. Tương lai, cô cũng muốn vậy nha! Chính là, trong lúc nhất thời, cô quên mất mình là dân mù đường chính hiệu, ngu ngốc đi dạo, để biến thành bộ dáng như thế này - -

Quanh đây, một bóng người cũng không có, đừng nói là trường học đã tổ chức nghi lễ khai giảng rồi, bây giờ ngay cả cổng trường ở đâu cô cũng không biết, đường về nhà lại càng không biết....! Lăng Bảo Nhi nhịn không được, trong lòng thầm mắng mấy người bảo cô đi dạo quanh trường kia, khuôn mắt nhỏ nhắn buồn như đưa đám.

"Tiểu quỷ, chỗ này không phải là chỗ cô có thể đến!"

Ah? Có người đang nói chuyện sao? Lăng Bảo Nhi xoay người về phía phát ra thanh âm, “bộp” - -! Cứ như vậy, dán lên bức tường - -

Nói như vậy, cũng đúng nhé! Lăng Bảo Nhi cao 158 cm, lùn như trái bí đao, mà người trước mắt ít nhất 185 cm, người khổng lồ như vậy so với bức tường cũng không kém!

Lăng Bảo Nhi ngẩng cái mặt nhỏ lên. Trời ạ! Thật là cao! Rất đẹp trai! Cùng với anh trai, em trai hợp lại cũng không bằng! Cằm cương nghị, môi mỏng hấp dẫn mê người, sống mũi cao thẳng, còn đôi mắt thâm thúy như biển, mắt lam lạnh băng, nhưng cũng rất đẹp, dường như sẽ chìm đắm, nếu nhìn vào đôi mắt đó.

"Tiểu quỷ, cô nhìn đủ chưa?" Lông mày của chủ nhân đôi mắt màu lam khẽ nhíu lại, đôi tay nhân tiện vòng qua thân thể mềm mại của Lăng Bảo Nhi.

"Hả? Đủ rồi, đủ rồi!" Bảo Nhi ngu ngốc! Tại sao mày có thể ngây ngốc ra nhìn một người đàn ông chứ? Trong sách có nói, đàn ông không có cái gì tốt! Người đàn ông lớn lên đẹp trai như vậy, không phải là người có tiền đồ! Huống hồ, dáng người hắn lại cao như vậy, rắp tâm làm hỏng bầu không khí trong lành này. Hừ!

Thấy vẻ mặt của Lăng Bảo Nhi, thái độ ban đầu là sợ hãi, chuyển sang chán ghét, mặc dù rất khó tin, nhưng, hắn chính xác thấy được tận sâu trên mặt cô là sự chán ghét. Lông mày của chủ nhân đôi mắt lam nhíu lại càng chặt hơn, đôi tay dùng lực nắm chặt eo nhỏ của cô. Mà ở một bên, tự khinh bỉ chính mình “tiểu nha đầu ngu ngốc này”, còn hồn nhiên nữa hay không.

Một lúc sau, lần nữa, Lăng Bảo Nhi ngẩng đầu lên, "Anh. . . . . . Ừ. . . . . . Anh có biết hội trường ở chỗ nào không? Nếu không thì, cổng trường học ở đâu cũng được!” A! Thiếu chút nữa cô đã quên hỏi hắn đường, mặc dù không muốn nhờ hắn, nhưng ở nơi này ngoại trừ cô và hắn ra không có ai khác có thể hỏi, nên đành phải hỏi hắn vậy.

"Cô lạc đường? Ở trong sân trường?" Hiển nhiên, chủ nhân đôi mắt màu lam có chút ngạc nhiên, ngay sau đó, khóe miệng khẽ nhếch lên, nhanh đến mức không nhận ra ý cười.

"Không được sao?" Nghe thấy giọng nói của hắn, nghĩ đến việc mình ấm ức chịu ba giờ đồng hồ ở đây rồi, cứ như vậy, nước mắt vòng quanh hốc mắt. Lạc đường chính là lạc đường, chẳng lẽ có người quy định ở trong sân trường không thể lạc đường sao? Chính là, cô không phân biệt được Đông-Tây-Nam-Bắc không được sao? !

"Nếu cô dám khóc lên, tôi sẽ bỏ đi, để mặc một mình cô ở chỗ này!" Đôi mắt lạnh nhíu lại, nhìn nước mắt trên mặt Lăng Bảo Nhi trực rơi, chuyện này làm hắn cảm thấy gai mắt! Trong ngực, không khỏi dâng lên một cỗ cảm xúc khác thường, cảm giác này. . . . . . Rất không thoải mái!

Lăng Bảo Nhi bị dọa sợ, vội vàng thu hồi nước mắt lại, "Đừng! Tôi không muốn ở lại chỗ này nữa!" Hiện tại, bốn bề vắng lặng, hắn là hy vọng duy nhất của cô. Cô nắm chặt vạt áo sơ mi của hắn không buông, chỉ sợ hắn thật sự bỏ lại cô.

"Cô tên gì?"

"Ách? Ờ! Tôi tên là Lăng Bảo Nhi!" Hắn đột nhiên hỏi, khiến cô không kịp phản ứng.

Chủ nhân đôi mắt lam chậm rãi cúi đầu xuống, gương mặt phóng to trước mắt cô, "Nhớ, tôi tên là. . . . . . Kỷ, Ngạn, Hiên!" Thật là lam! Thật sự là màu lam! Lăng Bảo Nhi không nghe hắn nói cái gì, chỉ nhìn đôi mắt lam xinh đẹp ở khoảng cách gần.

Chợt, hắn dùng lực kéo cô lại gần, một tay nắm lấy gáy cô, ngang tang bạo ngược mà hôn cô, đầu lưỡi xâm nhập vào trong, cùng lưỡi cô quấn quýt dây dưa, thăm dò mọi ngóc ngách trong miệng cô . . . . . .

Lăng Bảo Nhi kinh ngạc đến mức hai mắt trợn tròn, hắn. . . . . . Hắn. . . . . . Hắn đang làm gì vậy? Không thể nào? Cô. . . . . . Cô gặp mặt một người xa lạ như hắn chưa được mấy phút, đã bị mất nụ hôn đầu? ? Sau đó, chỉ nghe thấy "Bốp" một tiếng, vang vọng khắp sân trường. . . . . .