
ẹ vào- mẹ nó nói với nó
-dạ, mọi người về- nói cười
Mọi người ra cửa, thấy anh đứng dựa vào tường, khuôn mặt thẫn thờ vô hồn. Thấy mọi người, anh nhìn rồi hỏi:
-Vy… sao rồi?
-nó… quên đi kí ức trước khi tai nạn không lâu- nhỏ tl
Anh ngước mặt lên nhìn trần nhà, khóe mắt cay xè. Anh hiểu rồi, nó quên kí ức trc khi tai nạn hơn 2 năm nên nó mới quên những việc và những người nó gặp trong khoảng thời gian ấy gồm Long, ba mẹ anh, cả… anh!
Mọi người hiểu cảm giác của anh lúc này. Hai năm trc, anh chịu nỗi đau khi nghe tin nó tai nạn, sau đó là có thể không tỉnh lại, bây giờ còn đau hơn khi nó không nhớ anh là ai!
-Quân à, con bé nó không phải là không có khả năng nhớ lại, con cũng nghe bs nói đấy- ba anh đau lòng nhìn anh
-… con biết rồi, không sao đâu, từ từ Vy sẽ nhớ lại mà, con… không sao, không cần lo cho con- anh bình tĩnh nói
-uh, vậy mọi người về nhé- mẹ anh nói. Mọi người về để anh vào với nó. Ai cũng biết anh không hề không sao!
Anh vào phòng, lại giường ngồi xuống, vén tóc nó gọn lại, cắn môi đến bật máu để kiềm lại tiếng khóc của mình. Anh đau quá, tại sao nó lại không nhớ anh là ai, sao nó lại quên anh chứ?. Cú sốc này, đối với anh là quá lớn!!!
2 tuần sau khi tỉnh lại nó đc xuất viện về nhà. Mọi người làm tiệc thật lớn tại nhà hàng mừng nó xuất viện .Ai cũng vui, anh cũng vui nhưng tim lại rất đau. Nhìn nó vui vẻ như xưa, nó vẫn là nó ngày nào nhưng anh cảm thấy xa lạ quá. Nó… còn có thể nhớ lại anh không?
- hôm nay là ngày Vy ra viện, chúng ta cùng cạn ly để chúc mừng- nhỏ đứng lên tuyên bố
-1 2 3, ZÔ!!!! - mọi người hô lên rồi cầm ly…. Nước ngọt lên cụng vào nhau.
-hahaha, bây giờ nhập tiệc điiii!
Cả nhà cùng nhau ăn uống, cười nói, nó cười suốt.
-nè Vy, mày phải ăn nhiều vào, 2 năm không ăn j bây giờ phải bù lại- nhỏ gắp cho nó con tôm to thiệt to
-ok, hằng ngày tao sẽ qua kiếm mày đi ăn rồi mày phải trả tiền, mày khỏi phải lo haha- nó nói với nhỏ
-tao chìu mày luôn- nhỏ cười
Tiếng nói cười rộn rã trên bàn ăn, nó không nói chuyện nhiều với anh và Long, chỉ chào hỏi, còn ba mẹ anh thì nó nói chuyện nhiều vì mẹ nó nói đây là bạn của ba mẹ nó ngày trc. Long thấy hơi buồn cười, ngày nào nó còn vui vẻ với nhỏ, cậu và anh bây giờ thì không biết cậu là ai, cảm giác hơi… lạ lạ! Nhưng khi nhìn anh mình, cậu không kìm đc mà đau lòng cho anh!
Lúc trc, cậu mới vừa mừng vì anh mình đã tìm đc giai nhân, chưa mừng đc lâu thì lại xảy ra chuyện … haizzz, cuộc sống thật khó biết trc điều j!!!!
Bây giờ nó chỉ biết anh là bạn của nó lúc trc qua lời kể của mọi người vì anh nhờ nói vậy. Anh nói với mẹ nó :
-nếu con và Vy thật sự có duyên phận thì cô ấy nhất định nhớ ra con. Nếu cô ấy không nhớ thì con sẽ làm cô ấy yêu con lần nữa. Con không muốn vì mối quan hệ lúc trc mà ép buộc Vy phải đến với con khi không có 1 chút tình cảm, như vậy Vy sẽ không thích và con cũng không muốn!
-uh, bác tin ở con, con Vy gặp con thật là may mắn- mẹ nó nói với anh
-dạ, con sẽ để Vy về lại công ti làm việc như trc để cô ấy có thể ấn tượng lại. Và con nhờ mọi người nói con chỉ là bạn của Vy thôi- anh
-đc, bác sẽ nói lại với mọi người
******__________******
1 tuần sao đó nó đi làm lại. Mấy hôm đầu Long phụ trách đưa rước nó đấn khi nó nhớ đừng đi.
Vào lại công ti, mọi thứ với nó thật xa lạ như lần đầu đến vậy. Nhỏ nói nó biết nó làm thư kí cho “ anh Quân”, mà “ anh Quân” thì là tổng giám đốc. A, nó làm bạn với cả tổng giám đốc cơ à, ghê vậy????
Long đưa nó lên phòng của anh…
Cộc cộc…
-anh hai- cậu gọi
-uh, vào đi- anh tl
Cậu mở cửa vào, nó cũng đi vào rồi cậu nói vài lời với anh rồi ra ngoài.
- chào… tổng giám đốc- nó chào anh
Nhìn nó, anh nhớ ngày đầu nó đến làm việc 2 năm trc, nó cũng đứng trc mặt anh chào như vậy nhưng sau đó là một nụ cười chứ không phải là khuôn mặt lạnh tanh như thế này.
-uh, chào em. Bây giờ anh sẽ phổ biến lại công việc cho em nhé- anh đi ra ghế
-vâng- nó cũng đi lại ngồi đối diện anh
Anh chỉ cho nó từng li từng tí như lúc 2 năm trc, sau đó cũng là bảo nó làm 1 bảng báo cáo. Nó cũng tiếp thu nhanh nhạy như trc, sau 2 tiếng, nó đã giao lại báo cáo cho anh. Anh nhìn báo cáo, ừ, vẫn làm tốt như ngày nào!
… Nghỉ trưa…
-Vy này, em đi ăn đi rồi mua về cho anh 1 phần- anh nói với nó
-vâng, nhưng… chỗ đó ở đâu ạ?- nó hỏi
-em ra cổng, rẽ trái khoảng 100m là tới, quán E đấy- anh chỉ nó
-à, vậy tổng giám đốc muốn ăn j?- nó
-em ăn j thì mua cho anh món đó- anh nói với nó
-… oh, tôi hiểu rồi- nó thấy lạ khi anh nói vậy ,nó ăn j anh ăn đó!, lúc trc nó cũng đi mua cơm cho anh như thế sao, anh cũng ăn giống nó sao?
-uh, em đi đi- anh nói
Nó đi theo anh chỉ, đến trc quán ăn nó thấy quen quen, hình như nó có đến