
ông biết nữa- nó nói
-tin tao đi- nhỏ.Thật ra nhỏ nhìn ra nó và anh có tình ý rồi, nên dùng mĩ nhân kế để moi 1 tí thông tin từ ck iu. Nhỏ biết nó ngại, vì từ xưa tới giờ nó đâu có yêu đương j đâu chứ với lại nhỏ muốn xem cục đá của mình làm thế nào với anh hoho.
Một lát sau, có đt, từ số đt lạ:
-alo- nó bắt máy
-chúc mừng em, em đã trúng tuyển- người bên kia nói
-ai vậy ạ?- nó nói
-anh đây- anh tl
-Quân?- nó hỏi
-uh, là anh- anh nói
-sao anh biết sđt của em- nó
-Long lấy từ Hy đấy- anh
-oh, em… em trúng tuyển thật à?- nó hỏi lại
-uh, thật, thư kí nhé- anh tl
-hihi, cảm ơn anh- nó cười
-không có j- anh tl- đầu tuần sau em đến làm đc rồi
-dạ, em biết rồi anh- nó
-vậy thôi nhé, ngủ ngon- anh
-ngủ ngon- nó
Nó tắt máy, lăn lộn trên giường, nó trúng tuyển rồi, vui quá điiiiii. Nó báo ngay cho nhỏ, nhỏ nói: -“ chị đây đã nói mà. Nhưng tao thấy…. có chút j đó cá nhân lắm nha”, nó cũng thấy có chút chút như vậy vì mới buổi sáng phỏng vấn, buổi tối có kết quả?! Ai cũng thấy vậy thôi..
Anh đã xem lại hồ sơ của nó đầu tiên, lúc nó vào phỏng vấn không lẽ anh bảo nó:
-bạn về đi, bạn đc tuyển thẳng!- chẳng lẽ lại nói vậy lun chứ
Anh thì công tư phân minh nhưng lần này lại là “ người trong lòng” đi phỏng vấn, anh cũng có chút cá nhân. Nhưng xét theo hồ sơ thì anh vẫn chọn nó vì thành tích rất tốt, lại có bằng ngoại ngữ, lúc thực tập cũng đc đánh giá cao. A, bắt đầu từ tuần sau, ngày nào cũng gặp nó rồi, vui chết đi đc.
______************_______
Nó, hôm nay là ngày đi làm đầu tiên. Nó mặc bộ váy công sở màu đen vừa khít làm tôn lên vóc dáng của nó. Lúc nó đến, có người dẫn nó vào phòng tổng giám đốc
Cốc cốc…
-vào đi- anh nói
-thưa tổng giám đốc, thư kí mới đến rồi- người đó nói
-uh, đc rồi, anh đi làm việc đi- anh nói với trợ lí
-vâng- nói rồi anh ta ra ngoài
Còn lại anh với nó, anh cười cười nhìn nó nói:
-chào thư kí Vy
-chào tổng giám đốc- nó mỉm cười chào lại
Anh kéo nó lại ghế sofa ngồi, hướng dẫn công việc cụ thể cho nó từng li từng tí. Sau đó bảo nó viết báo cáo doanh thu của công ty trong 3 năm qua. Trưa hôm đó, nó giao lại cho anh, nó lm rất tốt và chi tiết, không hổ danh là cử nhân xuất sắc.
Nghỉ trưa anh rủ nó đi ăn, nó từ chối, nó nói với anh:
-anh Quân, sau này trong công ty, anh… làm như không biết em nhé!
-sao vậy?- anh hỏi
-um… em không thích người khác nói em nhờ quan hệ mới đc vào làm- nó giải thích
-uh, anh hiểu rồi- anh tl
Sau đó anh nói nó đi ăn trưa đi, chừng nào xong thì mua cơm cho anh luôn. Nó gật đầu rồi đi ra.
Nó vào làm đc 1 tuần thì trợ lí mới của anh vào. Là 1 cô gái, vẻ ngoài bốc lửa thấy sợ lun, lớn hơn nó 3 tuổi. Vừa vào làm đc mấy ngày thì thấy rõ ràng có ý ve vãn anh. Trợ lí mới ở Úc về, tên Vương Ngọc Vân, là con gái một giám đốc lm lâu năm ở bộ phận tài chính nào trong công ty. Buổi trưa thì vào phòng làm việc của anh trò chuyện, anh thì không nói j, cứ nói chuyện rất tự nhiên, nhưng trong lòng thì thật sự chán ghét. Loại con gái như Vân anh không thích tí nào. Anh chỉ không muốn mất lòng nhân viên nên không nói j. Trước khi anh lên quản lí tập đoàn thì ba anh cũng đã nói với anh những “ mánh khóe” của cấp dưới thân cận là nữ rồi .
Lúc trc Vân cũng đã ve vãn ông giám đốc dê xòm ở công ty trc đó Vân lm tại Úc, ông ta ngã cái rầm trc Vân, Vân lên giường với ông ta xong ông ta cho Vân tiền bạc nhưng đến khi bà vợ ông ta phát hiện thì ông ta cho Vân 1 số tiền rồi kêu Vân đi nơi khác làm, nên Vân mới về đây.
*********
******
Hôm nay trợ lí Vân mang cả cơm trưa vào phòng cho Tổng giám đốc lun ấy chứ…
-tổng giám đốc, em có làm 2 phần cơm trưa, anh dùng luôn nhé- Vân tươi cười đặt hộp cơm lên bàn trà.
-à, phiền trợ lí Vân quá- anh cười lịch sự
-hihi không có j ạ!- Vân nhìn anh. “A, tổng giám đốc thật dễ lấy lòng nha, phen này phải lm cho tới bến, phần đời sau khỏi phải lo rổi”- Vân nghĩ. Dù j ba Vân cũng chỉ là giám đốc 1 bộ phận, không đủ điều kiện cho Vân phung phí rồi.
-cảm ơn, hay cô cứ để đấy đi, 1 lát nữa tôi sẽ ăn, nha!- anh
-dạ, vậy em để trên bàn nhé- Vân đứng dậy chào anh rồi quay sang nó:
-chào thư kí Hoàng nhé!
-a, chào cô- nó tl. Vô từ năm nào rồi mà giờ mới chào. Thật chướng mắt mà, còn anh nữa, cười cười đùa đùa, cả 2 đêù đáng ghét
Vân đi ra, anh nói với nó:
-Vy, em đi ăn đi rồi mua cho anh luôn
-sao anh không ăn cơm đó?- nó ngước lên hỏi
-anh không thích. Anh thích ai đó mua hơn- anh nói bâng quơ
-người đẹp mang cơm đến tận đây, tổng giám đốc không ăn là phụ lòng người ta đấy- nó nói nhưng không hề phát hiện ra trong giọng nói của mình có chút j đó lạ lạ
Anh nhìn nó khẽ cười, ghe