
không thể nào tránh khỏi va chạm. Mà em thì tích cực lắm, chúng em tập rất chừng mực, tại chồng không biết nên nghĩ vậy thôi, cho nên chồng đừng có như vậy nữa, nha! Chồng như vậy em buồn lắm!
Ai đó nghe ai kia kêu “ chồng à” là khó chịu bay đâu hết trơn, chỉ ngồi cười tủm tỉm nghe “ vợ’’nói, sau đó lên tiếng:
-chồng có nói j đâu!
-nhìn là em pit rồi, khỏi cần chồng nói- nhỏ chọt chọt vào vai cậu nói- chồng đó, có j thì nói với e 1 tiếng! để em còn biết mà giải thích.
- hì hì, xin lổi vợ nhá! Tại anh không biết!- cậu cười, vòng tay qua vai nhỏ
-tha cho anh- nhỏ dựa đầu vào vai cậu mỉm cười
-vợ tốt quá- cậu hôn vào trán nhỏ thật kêu ( vừa lòng chưa anh > <)!!!
Anh đang lái xe về, hôm nay anh tan sở sớm. Lúc đi ngang qua lớp võ bỗng anh muốn ghé vào, anh giật mình tự hỏi “ vào làm j trời? chẳng lẽ lại nói đi rước bé Luân? Nhưng hôm nay nhà bé đâu có nhờ rước!”. Anh phân vân, nhưng cuối cùng là quyết định… ghé với lí do : xem bé Luân tập tành thế nào!. Nhưng thật ra là anh muốn thấy “ ai đó” thì đúng hơn.
Anh lái xe đến đó rồi đậu bên ngoài, đi lại băng đá ngồi. Nó đang chỉ cho học trò tập j đấy anh không biết ( có học đâu mà anh biết), nhưng nhìn cách nó nói và thực hiện thì anh nghĩ hèn j học trò của nó giỏi vậy. Vẫn là khuôn mặt lạnh ấy nhưng giờ thì vui vẻ hơn nhiều, vẫn mái tóc dài cột cao, đen nhánh, vẫn cái dáng cao gầy ấy, anh nìn thật kĩ. Đôi lúc nó cười tươi trả lời câu hỏi của học trò, anh nhìn mà xao xuyến!
Nó cho học trò tản ra tự tập, nó thoáng thấy anh thì đi lại chào hỏi:
- anh đi đón Luân à?
- không, tôi chỉ tiện đường ghé qua xem nó thôi- anh nói
-vậy à!- nó gật đầu
-hôm thi đấu…Vy có bao nhiêu huy chương?- anh hỏi
-à, đi 15 người, 5 vàng, 4 bạc, 2 đồng! Tôi thấy như vậy là tốt lắm rồi!- nó nói
-uh, Luân nó khóc quá trời vì thua HCV- anh cười nhìn nó nói
-…vậy à!- nó nhìn anh, công nhận anh cười đẹp thật!
-Vy có vẻ rất thân thiện với tụi nhỏ?- anh
-uh, tụi nhỏ rất dễ thương- ó mỉm cười
-Vy có nghe “ thầy nào trò nấy” chưa- anh đùa, ý khen nó cũng dễ thương giống tụi nhỏ
Nó nhìn anh, hơi ngại, cắn cắn môi tl:
-um…tôi có nghe!
Anh nhìn hành động ngượng ngùng của nó mà không khỏi cảm thán –“sao mà dễ thương thế không biết”. Thấy nó ngại như vậy anh cũng đánh sang chuyện khác
-Vy dạy bao lâu rồi?
-tôi dạy 1 năm rồi, là lần đầu tôi có học trò đi đánh giải!- nó khẽ cười nói với anh
-oh, Vy cũng có tay huấn luyện quá chứ!- anh khen
-hihi, cũng bình thường thôi- nó cười hồn nhiên mà không biết đã hại ai đó tim đập thình thịch vì nụ cười ấy.
Anh không biết sao nụ cười của nó có sức “ ảnh hưởng” với anh như vậy, mỗi lần gặp nụ cười đó thì tim anh lại chạy maraton!
Nó đứng dậy tập trung lại để về, căn dặn 1 vài lời với học trò rồi nghe “GIẢI TÁN”- “KHỎE” xong, mấy đứa nhỏ chạy ra, bé Luân chạy lại ôm chân anh.
-cậu, mẹ nhờ cậu đón con à?- thằng bé hỏi
-à… cậu..- anh chưa tl thì đt reo lên, là Ngọc, anh bắt máy
-anh nghe đây
-anh 2, chiều anh về sớm không?
-anh vê sớm
-vậy anh đón bé Luân giúp em nhé! Em và anh Trung đi công tác đột xuất! anh trông nó giùm em vài ngày nhé, em cũng đã nói với dì. Quần áo bé Luân em cũng đã soạn mang qua rồi!- Ngọc nói
-uh, anh biết rồi, anh sẽ trông thằng bé!
-ok. Vậy thôi anh 2!
-uh- anh tắt máy
-cậu , ba mẹ con đi đâu à?- Luân hỏi
-ba mẹ con đi công tác rồi, mấy hôm nữa con sẽ ở nhà cậu- anh tl
-oh- bé Luân không nói j, nắm tay anh ra xe
Đi ngang nó, bé Luân nói:
-chị, em về trước nhé!
-uh, em về đi- nó nói
-Vy về sau nhé, tạm biệt!- anh
-uh, tạm biệt 2 người- nó làm động tác vẫy tay
-tạm biệt chị- Luân vẫy tay lại
Trên đường về, anh thấy bé Luân cứ cuối mặt buồn buồn, cứ chu môi ra, anh hỏi:
-con sao vậy?
-ba mẹ hứa hôm nay dẫn con đi ăn KFC rồi đi dạo phố, nhưng bây giờ đi công tác rồi- thằng bé giọng bùn bùn nói cho anh nghe
-vậy à, vậy tối nay cậu sẽ dẫn con đi ăn KFC rồi đi dạo phố- anh xoa đầu Luân
-Thật á?- Luân thoáng mừng rỡ nhưng rồi nhớ ra j đó lại nó- thôi, con biết cậu rất bận, con không phiền cậu đâu.
-không bận, cậu sẽ dẫn con đi- anh tl
-cậu nói thật à, cậu không bận sao?- Luân hỏi lại
-cậu có nói dối con bao giờ- anh cười
-hihi, cậu tốt nhất- Luân vui trở lại
Về đến nhà, anh tự tay tắm cho Luân, thằng bé nghịch nước làm anh ướt hết. Nó còn khen anh: - “cậu 2, sau này cậu sẽ chăm con cậu rất tốt!”. Anh nói: - “con thấy vậy sao?, sao này cậu có con sẽ không còn yêu Luân nữa!” làm thằng bé khóc ầm ỉ dỗ mãi mới nín!
Sau khi tắm xong cho bé, anh vào tắm. 6h tối, anh dắt bé đi ăn KFC, vì còn đi dạo phố nên 2 người đi bộ, anh còn đem cả áo khoá