
ng là người con sợ phải đối mặt nhất. Mộc Trà, người đó chính là nỗi sợ hãi của con nhưng giờ hãy đối mặt để vượt qua nó và hãy dùng lý trí để quyết định, xử lý vấn đề. Con làm được mà
Giọng nói của người phụ nữ vang vọng bên tai cô.
Người mà cô yêu nhất?
T
I
Ê
U
D
Ũ
T-I-Ê-U D-Ũ
Là anh! Chính là anh…là anh, Tiêu Dũ
Giỏi lắm, đã đến lúc con phải tự mình giải quyết vấn đề. Ta chỉ giúp con được đến đây thôi, nhưng ta tin con sẽ nhận được món quà của ta và ông ấy dành cho con. Chúng ta sẽ luôn dõi theo con, con gái yêu ạ!
Con gái yêu? Bà chính là..
_ NHA ĐẦU!
*giật mình
_ Em có sao không? Vì sắc mặt em xanh xao quá, mồ hôi lại ra đầm đìa nên anh nóng ruột mới đánh thức em. Xin lỗi
Anh nói rồi liền lấy khăn lau đi mồ hôi cho cô.
_ Chà, hôm nay Nha Đầu sắc mặt tốt hơn rồi nhỉ? Trông em xinh hơn rất nhiều đấy
Anh vừa nói vừa cười sau đó xoa đầu cô.
Nhìn anh chăm sóc mình tận tình
Nhìn nụ cười ấm áp của anh…Nó không còn băng giá như lúc trước nữa
Mộc Trà hiện có thể cảm nhận được tình cảm của anh dành cho cô là rất nhiều.
Tuy…
cô không muốn tin rằng…anh là người mà cô sợ phải đối mặt nhất nhưng cô bắt buộc phải tin vì giờ cô biết mình chưa thể quên được những vết thương lòng của quá khứ.
Tiêu Dũ à, nhìn anh xanh xao hơn rồi…có phải là tại Nha Đầu không? Thấy anh như vậy…Nha Đầu khó xử lắm, em phải làm sao mới phải đây?
.
.
.
.
.
Tha Thứ hay…..Không Tha Thứ?
(Còn tiếp)
“Cái gì vậy..? Là tụi nhỏ sao?”
Hàng mi đen cong nhẹ của Tiêu Dũ chợt động đậy, anh nhẹ nhàng mở mắt ra. Một khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng không nhỏ như anh tưởng đang mở to đôi mắt nâu đen long lanh, môi chúm chím và mũi thở đều từng hơi phả vào mặt anh
Aaaa! Rầm!
_ Uây! Sao “rớt giường” rồi_ giọng nói trong nhưng nước, ngọt như kẹo ấy chợt vang lên bên tai.
Tiêu Dũ mở to mắt, bất động không biết nên làm thế nào.
_ Này! Tên kia!
_ Ha..Hả?_ anh giật mình quay đầu nhìn, khuôn mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra của anh thật làm cho người muốn đánh mà.
Và thế là “Bốp!”
A, sao..sao đánh anh?
_ Anh…là..ai?
!?
Một câu hỏi..chỉ là một câu hỏi ngắn gọn ba chữ nhưng tại sao lại làm tai anh như ù đi. Đây có phải là mơ không?
_ Tôi là ai?_ anh hỏi lại, vẫn giữ nguyên gương mặt ngơ ngác nai tơ ấy.
(Im lặng)
_ Ui! Này! Đau lắm biết không!?
_ Không_ cô trả lời ngắn gọi, xúc tích sau đó mở to mắt nhìn chăm chăm vào anh
Tiêu Dũ đỗ cả mồ hôi hột, thật ra là thế nào? Chuyện gì đây chứ? Tiêu Dũ à, mày đang mơ đấy. Chẳng phải Nha Đầu còn nằm bệnh hôm qua, chưa hồi phục hết, chỉ mới cử động linh hoạt được tay chân nhưng vẫn chưa biết nói sao. Phải rồi…là mơ….
Nhưng…
Hai cú đấm lúc nãy
Đau thật đấy.
_ À, thì ra anh tên Tiêu Dũ
Nghe tên mình, anh giật mình nhìn cô rồi bình tĩnh lại. Cô đang cầm thẻ chủ tịch tập đoàn rồi nghịch mọi thứ trong tập xách tay của anh. Nha Đầu trước mặt anh bây giờ cứ như là một cô bé bị…
20 phút sau
_ Tiểu thư đã bị tổn thương một phần ký ức và hiện cô ấy không còn nhớ gì được nữa
…
_ Ô..ng nói gì chứ!? Bác sĩ Tần! Ông nói lại cho ta nghe xem, ông đang đùa đúng không?
_ Tiêu Thiếu, tôi biết cậu rất sốc nhưng đó là sự thật. Cách duy nhất có thể cứu được Mộc tiểu thư chính là cho cô ấy một cuộc sống mới thật thoải mái và vui vẻ, có thế khi cô ấy nhớ lại những ký ức đau buồn đã mất, cô ấy sẽ không còn đau đớn như lúc trước nữa
_ Đừng nói nữa, ta không tin!
Anh nắm chặt lấy thành ghế, răng nghiến lại, cơ thể gồng lên như đang run rẩy. Rốt cuộc thì anh cũng cảm thấy được sự sợ hãi tột cùng ấy, cô đã không nhớ được anh!
_ Thiếu Gia!_ một cô người hầu hấp tấp chạy vào gọi anh
Nhưng tiếng gọi ấy đâu có thể lọt vào tai Tiêu Dũ lúc này.
_ Tiểu Thư qua phòng cô cậu chủ nhỏ quậy phá không ngưng làm cho mọi thứ trong phòng rơi khắp nơi.
*Giật mình
Tiêu Dũ lập tức chạy ngay qua phòng hai đứa nhỏ ngay sau khi ngạc nhiên khi cô vừa được bác sĩ Tần khám giờ đã chạy qua phòng khác mà không để lại một tiếng động.
_ Nha Đầu!
Đập ngay vào mắt anh là cảnh tượng bừa bộn nhất có thể và tiếng cười trẻ con vang khắp nơi.
_ A, chú Dũ. Mẹ tỉnh lại rồi này_ Nguyệt Dao cười vui vẻ nhìn anh
_ Dao Nhi! Hông được cho mami biết mình nói chuyện với người lạ, mami sẽ giận đấy_ Khắc Dĩ lườm muội muội của mình, nói đủ lớn để cho muội ấy nghe.
_ in lỗi, không nói nữa_ Nguyệt Dao đưa tay che miệng nhận lỗi
_ Này! Cái này là gì thế?_
_ A, đó là Melody trong Bửu bối thần kỳ! Boss thấy dễ ương không?_ cô nhóc chạy lon ton đến