Pair of Vintage Old School Fru
Bắt Em Về, Tiểu Nha Đầu!

Bắt Em Về, Tiểu Nha Đầu!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324742

Bình chọn: 9.00/10/474 lượt.

i một cách khó khăn nhưng dần nếm được vị nồng nàn. Môi lưỡi quấn quýt nhau cho đến khi oxi sắp cạn mới buông. Bàn tay cao siêu của anh cứ trượt từ trên xuống thật chậm, mỗi nơi anh đều để lại dấu ấn làm kích thích cô, như thể… anh đang vuốt ve thân thể cô như một báu vật…

Nhưng anh vẫn thấy chưa đủ, liền đoạt lấy những thứ còn lại trên người cô, dĩ nhiên là cô đã cố giữ nhưng bị anh xé toang ra. Cơ thể mịn màng, nhìn cô uốn cong người như một con mèo gợi cảm đang đỏ mặt xấu hổ làm Tiêu Dũ chợt nở nụ cười, anh ôm lấy cô tiếp tục nâng niu. Nụ cười đó, đúng là rất đẹp a. Không hiểu sao nụ cười đó làm cô cảm thấy rất vui, tim nóng rực, đập loạn lên, cô choàng lấy cổ anh, hoà mình vào hơi thở gấp gáp, một không gian miêu mị….

Đêm ấy, nơi mà anh và cô từng vun đắp tình cảm một lần nữa được phát ra tiếng ân ái….và anh đã không biết rằng, cô đã cười, một nụ cười nhẹ như thiên sứ, mãn nguyện ôm lấy anh thiếp đi.



_ um…_ cô uể oải bật dậy_ A…đau_ cô xót xa “nơi ấy”, nhẹ nhàng đặt một chân xuống nền thảm

Tiêu Dũ còn ngủ, không được đánh thức anh ấy dậy. Cô nhón nhén bước từng bước…A… đúng thiệt là đau mà.

Quần áo lúc tối bị anh xé toang, may là đồ cô lúc trước còn ở trong tủ. Mà sao, anh ấy còn giữ đồ cô nhỉ? Lạ thật, hay là không có thời gian đem vứt?

Cô làm vệ sinh sau đó lấy một cái váy mặc vào, vừa y, rất dễ thương nữa. Mười bảy tuổi mặc đồ mười lăm tuổi, nói đúng ra là loại mười ba vì lúc trước cô cũng nhỏ con hệt bây giờ. Cô cảm thấy mình thật nhỏ bé, chả lớn lên được chút nào.

_ um, sáng rồi sao?_

Giọng nói cất lên làm cô giật thót tim, lập tức chui vào một góc tường.

Tiêu Dũ ngồi dậy, điều anh cảm thấy bây giờ là “mát mẻ thật đấy :)”

_ Chuyện quái gì!?_ anh mở chiếc chăn ấm ra, nhìn thấy cảnh tượng loã thể của mình thì đầu óc tự hoạt động, nhớ ra chuyện tối hôm qua.

_ Ra đây mau, tôi biết cô còn ở đây_

…….

_ Cô muốn tôi lôi cô ra không?_

_ Nhưng…anh mặc đồ đi đã_ cô nói từ góc tường, hai tai che mắt.

Anh chợt cười thầm, bước xuống giường mặc quần áo vào

_ Được chưa?_ anh hỏi

_ vệ sinh cá nhân!_ cô bước ra, chỉ ngay phòng vệ sinh

……_ không thích

Cô ngạc nhiên khi anh trả lời như thế

_ Lại đây làm lần nữa sau đó tôi sẽ đi_ anh nở một nụ cười gian tà nhìn cô. Tay có chút dang ra như đang đợi cô bước đến.

_ Lần nữa?_ cô ngây thơ hỏi lại

_ Chuyện lúc tối …cô còn nhớ mà, phải không?

Cô nhìn anh vừa tức, vừa đau vừa xấu hổ. Cô lắc đầu mạnh_ không muốn, đau lắm!_

Chết thật, bộ mặt cô ấy dễ thương quá…

Anh bước xuống giường, bước lại gần cô, ghé mặt sát lại…

Tôi chỉ đùa thôi_ anh thì thầm vào tai cô sau đó bước vào phòng vệ sinh

Ơ anh!_ cô ngượng chín mặt

Vài phút sau, anh vừa bước ra thì thấy cô đang nhảy tưng trên giường dù mặt váy…… thấy anh liền ngồi yên, xem như chưa có chuyện gì xảy ra.

_ Cô vừa làm cái gì?_

Anh đúng là thích doạ người, giọng bình thường nghe hay lắm mà sao anh cứ thích mang cái giọng nói thấp như từ địa ngục này ra nói chuyện với cô mãi.

_ Không..không có gì…

Cô xua tay nhìn anh, thật ra cô chỉ nhớ chiếc giường quá nên mới nhún một chút thôi mà….đồ mặt lạnh. Cơ mà đúng là rửa mặt đánh răng xong mặt anh ta sáng lên hẳn. Phải rồi, Tiêu Dũ là một nam thần mà, lúc trước Tiêu Dũ cũng đẹp trai nhất trong lòng cô đấy thôi.

Thấy cô nhìn chằm chằm anh, anh khẽ nhếch cười

_ Sao? “Yêu” nhan sắc tôi rồi à?

Cô giật mình quay trở lại hiện thực

_ Mơ đi, đừng tưởng bở! Anh tu thêm trăm năm nữa đi rồi tôi suy nghĩ lại_ cô khoanh tay, vừa nói vừa gật gật cứ như là cho mình đúng lắm. Rõ trẻ con

<ọc ọc>

Chết thật rồi, bao tử phản bội!!

_ Đói à?_ anh hỏi

Cô gật nhẹ, lúc tối mệt quá có ăn gì đâu

_ Xuống lầu ăn sáng_ anh nói rồi bước ra cửa

Cô nhảy vọt xuống chạy theo. Đấy, tính cách thật của cô đấy, không có người lớn như mọi người thường nghĩ đâu. Bây giờ mới thấy, sau hôm qua, tâm trạng anh vui hơn hẳn, cô cũng tự nhiên hơn. Nhưng vẫn có một khoảng cách rất lớn giữa hai người, một thứ gì đó đè nén thân tâm.

_ Ăn đi_ anh đặt xuống một dĩa mỳ xào lớn

_ Anh ăn nữa_ cô nhìn anh

_ Không đói

_ Không ăn_ cô liền bỏ nĩa xuống. Anh nhướng mày…con nhóc này còn có tính ngược đời như thế à.

_ Tôi không muốn ăn món này_

_ anh muốn ăn gì?_ cô nhăn mặt khó hiểu

_ Tôi muốn ăn cô đấy_ anh đưa tay vuốt má cô

_….._ Nhìn cô đỏ hết cả mặt anh bật cười_ được rồi, tôi đùa. Ăn thôi

_ Ăn chung à?_ cô hỏi

_ Bây giờ muốn sao? Ăn hay không?_ anh gằn giọng

Cô giật mình, cầm nĩa lên ăn_ a, nóng nóng

_ Nước_ anh liền lấy ly nước cho cô

_ Nóng nhưng ngon, anh giỏi quá_ cô cầm cốc nước tu một hơi

_ Sao cô biết tôi nấu?

_ Tay anh còn dính