XtGem Forum catalog
Bắt Em Về, Tiểu Nha Đầu!

Bắt Em Về, Tiểu Nha Đầu!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323705

Bình chọn: 8.5.00/10/370 lượt.

ương Tử hỏi lại cô. Tiêu Dũ nín cười, không nên để mất trò vui.

Cô chỉ vào miệng?

_Đây là nhập khẩu

Tiếp theo là bụng

_ Đây là nhập kho

Tiếp theo là….

Thôi đủ rồi, ngưng được rồi đấy! Vương Kha la lên, Vương Tử cũng tái cả mặt.

Tiêu Dũ đưa tay che miệng cười, như thế thì không ai ăn được nữa rồi.

Cô thấy ai cũng lạ, thôi kem sắp tan rồi, phải ăn nhanh mới được, không quan tâm các người nữa.

Bửa ăn kết thúc, ai cũng no. Tiêu Dũ bảo cô ngừng ăn kem cô mới chịu ngừng, ba ly kem rồi đấy. Đến giờ đường ai nấy về, Vương Tử cứ theo sau bảo là không nỡ rời xa bé yêu của cậu, liền bị Tiêu Dũ đưa chân đạp không thương tiếc. Vương Kha thấy vậy mà tức cười, anh em gì đâu, hết cãi lộn đến đánh nhau, vậy mà anh em tốt mới hay.

Chợt Vương Kha kéo cổ tay Hy Tranh lại, chắc vì lực hơi mạnh nên làm mặt cô chỉ cách mặt anh một khoảng ngắn.

À, ờ tôi chỉ muốn xin lỗi vụ lúc chiều đã làm nhóc sợ_ Vương Kha ngượng ngùng nhìn nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt của Hy Tranh

Vụ gì? quên rồi_ cô ngơ ngác trả lời

Không nhớ?_

(lắc đầu) không nhớ_

Vậy thôi_

Vương Tử vừa nhìn qua nhìn lại rồi trông thấy cảnh “mặt sắp chạm mặt” thì phun khói

_Tiểu tử thối, dám dụ dỗ cục cưng Hy Tranh của ta, để xem về ta xử đệ thế nào! Mau đi_ Vương Tử chạy đến nhéo tai Vương Kha kéo vào xe, không quên tạm biệt Hy Tranh

Vừa mới vào xe, Vương Kha bắt được ánh mắt của Hy Tranh nhìn anh.

Vương Kha à, tạm biệt mai gặp lại_

Tiêu Dũ vừa mở cửa xe, quay đầu thì thấy cảnh tuợng trông tình tứ như thế thì sắc mặt thần thái thay đổi. (-ghen!-)

Dù giọng không lớn, nhưng Vương Kha nghe rất rõ, lòng anh như có chút nóng, cười thầm.

_ Em thích tên nhóc đó hay sao mà nhìn vui thế_ Tiêu Dũ nói, giọng đầy chất ghen và bực bội.

_ đúng a,thích Vương Kha lắm

Hả?

_ Vương Kha dẫn đi ăn, còn mua đồ cho em

Gì chứ, anh không thế với em sao. Thằng nhóc ranh đó mà dám hơn anh á_ Tiêu Dũ bực bội nói giọng hơi lớn, cất xe-đi nhanh vào nhà rồi lên thẳng trên phòng

Cô chả hiểu gì cả, sao Tiêu Dũ lại giận vì Vương Kha. Không vội về phòng, cô phi thẳng đến phòng sách mò tìm trên máy tính

Quay lại với Tiêu Dũ

Sau khi lên phòng, anh càng bực hơn, sao Nha Đầu lại không đuổi theo. Chẳng lẽ không còn cần anh nữa sao?

“Hành động cho thấy người đàn ông đó đang yêu bạn, và đang ghen”

Ghen? Là gì thế nhỉ, bệnh à? Có chữa được không? Mà yêu là gì? Trong sách có nói à. Phải tìm sách “Yêu” đọc mới được

“Cách làm cho người yêu bạn hết ghen: chỉ cần một cái ôm, nụ hôn trên môi và nói em yêu anh bằng cả trái tim mình, nhìn người đó chân thành và thật lòng. Người yêu của bạn sẽ hết ghen ngay và còn yêu bạn hơn ngay. Chúc bạn thành công”

À, thì ra là thế, ôm thì biết, phải tìm hôn mới được, còn nhiều thứ nữa. Cái này có nhiều thứ kỳ lạ nên học quá a.

Tiêu Dũ ngồi trong phòng không yên, cứ đứng lên rồi nằm xuống. Không biết Nha Đầu đang làm gì ngoài kia mà chưa vào, cô thật sự không sợ anh giận rồi bỏ cô đi sao?

Chợt cánh cửa được mở ra, Tiêu Dũ mừng rỡ đứng bật dậy nhưng lại giả bộ giận dỗi.

Hy Tranh thì lại khác, ánh mắt cô hình như đã thay đổi. Cô bước tới ôm lấy Tiêu Dũ một cách nhẹ nhàng nhưng rất chặt làm anh giật mình.

Cô kéo anh lại giường, ánh mắt đầy yêu thương nhìn anh.

_ Nha Đầu, em sao thế?_

Tiêu Dũ quỳ xuống hỏi. Chưa kịp chuẩn bị thì môi anh bị cô chiếm lấy, tuy không chuyên nghiệp nhưng rất mặn nồng, thoải mái. Tiêu Dũ thẫn thờ vài giây rồi ôm lấy Nha Đầu bế lên, đáp trả nụ hôn ấy. Cô chợt cảm thấy trong người thật nóng, khó thở, phải chịu đựng. Cuối cùng Tiêu Dũ cũng chịu thả đôi môi của cô ra, từ màu hồng đào, giờ đã chuyển thành đỏ mọng.

_ Tiêu Dũ, Nha Đầu yêu anh

Nói xong, bờ môi của Nha Đầu lại bị chiếm lấy. Thật mãnh liệt, cứ như Tiêu Dũ không tự chủ được mình, cứ nuốt lấy đôi môi đó, anh muốn chiếm lấy cô, chỉ vì một chữ, “Yêu”!

Có thật là anh sẽ đợi không, đến khi cô đủ tuổi? Hay là cũng như đến nước này, không kìm chế được. Tiêu Dũ không biết, nếu có chuyện gì, anh gánh hết, trước sau gì cũng là của anh, liều thôi. Nha Đầu nhăn mặt, thật là nóng quá a

_ Nha Đầu_ Tiêu Dũ vừa thở vừa nói, chất giọng khàn, miêu mị, đầy chất dụ tình

Nha Đầu không ngờ sự việc diễn biến thế này, thật ngoài dự đoán của cô. Nhưng nếu Tiêu Dũ muốn, cô phải ngoan ngoãn làm theo.

Tiêu Dũ bắt đầu cởi bộ đồng phục của Nha Đầu ra, một tay anh cởi từng hột nút, tay kia vẫn ôm lấy người cô.

Nha Đầu được thả ra, thở dốc nhìn Tiêu Dũ. Hình như anh đang cố cởi đồng phục cô ra thì phải. Chắc vì nóng đây mà, phải cởi giúp anh luôn mới được.

(warning: khét, cẩn thận)

Cúc áo của mình? Nha