Polly po-cket
Bao Nhiêu Cũng Không Đủ

Bao Nhiêu Cũng Không Đủ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322840

Bình chọn: 8.5.00/10/284 lượt.

em tiếp với tư thế ngoan ngoãn như con mèo con làm đổ vỡ chậu hoa nhưng vô tình chứ không cố ý. Hòa có chút an ủi là Ly Ly cứ liên tục hỏi nó có làm sao không, có đau lắm không.

Đến đoạn cuối phim, phòng chiếu tắt đèn để thêm phần kịch tính. Mình giơ tay khoác vai Hòa thân thiết chẳng kém gì anh em sát sườn an ủi nó về cái đạp của Linh. Nó véo tay mình rõ đau, lẩm bẩm nói gì đó, có lẽ là chửi mình nhưng lúc đó âm thanh lớn quá chẳng nghe thấy gì cả. Tự nhiên màn hình tối om lại rồi uỳnh một cái tạo cảm giác mạnh cho người xem. Cứ như ông trời vừa đánh rắm ra sấm sét một cái.Thằng Hòa ôm mình! Trời ơi thằng biến thái! Hay là do ngồi cạnh một người đẹp trai như mình nên nó chợt nhận ra thật con người của mình? Một tiếng to đùng nữa làm rung chuyển cà phòng chiếu. Thằng Hòa nhào khỏi ghế, ôm chặt lấy mình.

Mình hết hồn hét lên "Mày làm gì đấy, mày làm gì đấy, buông tao ra” nhưng Hòa càng ôm chặt hơn. Thôi xong mình rồi. Qua đoạn gay cấn đó thì cũng là đến kết phim, đèn mở trở lại và thấy Linh chứ không phải là Hòa.Thằng Hòa chuyển sang ngồi cạnh Ly Ly lúc nào mà mình chẳng biết thế này. Linh nhìn mình mếu máo nói.

- Ra ngoài đi… ra ngoài đi mà. Tôi sợ tiếng sấm lắm. - Nhưng đó có phải là tiếng sấm đâu, giá tiếng sấm thôi mà. - Tôi không phân biệt được. Tôi sợ tiếng sấm nhất đấy - Linh nói với giọng van nài cứ như khóc đến nơi. - Ừ thì ra.

Mình đưa Linh ra trong tình trạng Linh người mềm nhũn như cọng bún, run rẩy vì sợ và vẫn ôm chặt mình. Đùa chứ khi mình đi ngang qua Ly Ly, Hòa và Dũng thì chẳng đứa nào để ý cả, những đứa xem phim cũn vậy. Cả lũ đang xem cảnh cuối khi hai nhân vật chính hôn nhau cứ như thể chính bọn nó đang hôn nhau. Duy chỉ có một con bé, có lẽ bằng tuổi với Linh cứ nhíu mày nhìn căm giận giống như vừa cướp mất bịch bắp rang bơ vậy.

Mình dìu Linh ra sofa ở ngoài ngồi một lát thì em dần tỉnh lại. Trong lúc ấy thì Linh vẫn ôm chặt lấy mình. Lần đầu như vậy mình cũng choáng váng không kém. Ai đi qua cứ tưởng hai đứa là một đôi đang yêu đang ngồi tâm sự tình cảm rất là mũi mẫn. Mình lần này có hai cái may không thể tả hết nỗi sung sướng. Thứ nhất là Linh ôm mình chứ không phải thằng Hòa, thứ hai là lần đầu tiên mình với em có một kỉ niệm chung thân mật và đẹp như vậy.Linh trông không khỏe chút nào,nhưng mình cũng đang say nắng mất rồi. Hai đứa cứ như vậy cho đến khi nào Linh trở lại bình thường thì thôi.

Em dần dần buông mình ra, từng chút một dịch ra một khoảng cách với mình và sau đó thì đỏ mặt giải thích.

- Tôi sợ tiếng sấm từ nhỏ. Lúc đó... Lúc đó tôi cứ tưởng là Ly Ly nên anh đừng tưởng bở đây nhé. Như thế này thì thiệt cho tôi quá - Ôm anh chật cứng như gối ôm thích thé lại còn giả vờ. Mình giả vờ lẩm bẩm để Linh nghe thấy.

Linh quay mặt ra chỗ khác tỏ ra không quan tâm những gì mình nói. Nhưng em đang xấu hổ và ngại ngùng khi nhớ lại lắm đây

Mấy phút sau phim hết thì cả phòng chen nhau đi ra. Con bé kia thấy mình thì lại cau có lườm một cái rõ dài, đã vậy nó còn chỉ trỏ cho đám bạn và cả bọn hùa với nhau nói gì đấy không rõ nữa. Mình xin thề là nếu như bây giờ hắt hơi vì có đứa nào nói xấu thì cũng chẳng ngạc nhiên lắm. Thằng Dũng,Hòa với Ly Ly cũng đi ra ngay sau đấy. Vừa gặp thì trước khi hỏi nguyênnhân tại sao mình với Linh ra trước thì thằng Dũng cứ ôm bụng cười ngặt ngẽo.

- Mày bị thế lâu chưa? Cười gì mà sắp sái quai hàm đến nơi rồi đấy? - Mình hỏi. - Thế lúc nãy có đứa nào nhìn mày với ánh mắt viên đạn không hả Hưng. - Thằng Dũng vẫn cười. - Sao mày biết, còn tao thì chẳng hiểu gì cả. - Nó là đứa ngồi cùng hàng với mình đấy, mày có để ý không? - Đi qua tao cũng thấy thế, nhưng có liên quan gì với việc mày cười như thằng điên vậy. - Thế bắp rang bơ tao đưa mày chén hết rồi à. Nói thật với mày là không phải của tao đâu, con bé đó đi toa-let thì phải, nó để ở bên cạnh nên tiện tay tao lấy đưa mày đấy. Khi bịch bắp rang vừa đếntay mày thì cũng là lúc nó quay lại ghế ngồi đấy. Giờ thì mày đã biết tại sao nó nhìn đểu mày chưa?

Mình ngớ ra khi thằng Dũng nói thế. Thế là ngày hôm nay một nửa Hà Nội biết chuyện này rồi. Có lẽ con bé kia đang cùng với các bạn loan tin này khắp Vincom mất. Không chạy nhanh lên mà đợi đến lúc có ai chỉ mặt mà nói thì hết đường về quê mẹ. Đúng là trên đường lánh nạn còn gặp tai nạn! Chỉ tại mình kém thông minh, chọn toàn đứa bạn tốt thôi.

Lúc này Linh cũng đã không còn dấu hiệu gì giống như trong phòng chiếu nữa. Cả bọn kéo nhau đi ăn pizza ở dưới tầng, rồi cả kem nữa. Tiền thì có bao nhiêu góp bấy nhiêu, may mà nhờ vào sự hào phóng bất thường của thằng Hòa và ví tiền dày như cuốn sổ của Dũng nên cả buổi năm đưa ăn chơi hết cỡ. Khi ngồi thì nhiều chuyện ngày xưa lôi ra nói lắm. Học hành thì bâygiờ đố đứa nào giải được bài toán nâng cao cấp 1, nhưng trò nghịch ngợmhết cỡ ngày trước thì cứ như vừa được chơi hôm qua. Nào là ném quả thố isang lớp bên cạnh, đẩy thằng nào nhát gái vào phòng vệ sinh nữ trong giờ ra chơi, rồi thay phiên ném phao cho nhau khi thi