
người to con.
"Cẩn thận!" - Cát Chi lại hét lên.
"Rầm"
Wind vừa chạy vừa hỏi:
- Cát Chi, xảy ra chuyện gì vậy? Khả Di bị sao?
"Anh và King nhanh lên! Khả Di đã chạm mặt Kevin rồi!"
- Kevin sao??? - hai người đồng thanh.
*Kevin: 23 tuổi là sát thủ chuyên nghiệp kiêm vệ sĩ thân tín của Đường
Đông Khanh. Giỏi võ, ra tay rất tàn ác không kiên nể bất kì ai.
Nghe đến cái tên Kevin, hai anh lo lắng tăng tốc, hy vọng là không có gì đáng tiếc xảy ra.
Về phần Khả Di, cô lấy lji bình tĩnh ngồi dậy. Điều đập vào mắt cô trước tiên là gương mặt đẹp trai nhưng đằng đằng sát khí đang nhìn cô.
- Cô là ai?
"Đừng đôi co với hắn! Cố gắng thoát thân đi Khả Di!"
Khả Di nghiến răng:
- Đừng nói nhiều!
Nói rồi cô xông vào tấn công Kevin, Kevin không hề hấn gì và khóa tay cô từ phía sau, thì thầm:
- Cô là người của Hắc Long Bang đúng chứ? Tôi không quen đánh con gái nhưng tôi không thể nhân nhượng cho cô được!
Kevin xô mạnh Khả Di té xuống đất, cô bắt đầu cảm thấy hoang mang.
"Đừng lo! Anh Wind sắp đến rồi cố gắng cầm cự nhé Khả Di!" - Cát Chi cũng lo lắng không kém nhưng cố lên tiếng trấn an Khả Di.
Khả Di tiếp tục tấn công nhưng Kevin nhanh chóng né đòn
và tát mạnh vào mặt khiến cô ngã xuống đất. Máu đã rỉ ra ở khóe miệng.
Kevin móc súng ra chĩa thẳng về phía cô và lên đạn. Mặt Kevin vẫn không
chút cảm xúc:
- Tôi nghĩ tình cô là con gái nên cho cô chết nhẹ nhàng vậy.
Khả Di nhắm mắt chờ đợi cái chết, trong lòng không ngừng gọi tên Wind: "Chí Phong à! Em sợ lắm!"
"Cạch"
Kevin lên đạn.
"Bặt"
King nhào đến ôm Kevin té nhào xuống đất. Cây súng Kevin văng ra xa. Wind chạy đến ôm Khả Di vào lòng:
- Không sao! Anh đến rồi!
Khả Di sợ đến chảy cả nước mắt hai tay bấu chặt lấy Wind. Hai người ôm nhau như chưa từng được ôm.
"Phịch"
King té nằm sải lai trước mặt làm gián đoạn chuyện tình rồ men tịc của hai người.
- Kevin đánh gần chết rồi nè! Ở đÓ MÀ ÔM! - King mắng rồi ôm bụng.
Wind giật mình, Khả Di buông anh ra và bảo:
- Anh đến giúp King một tay đi!
Wind vào trận và những màn võ Karate đẹp mắt diễn ra, lại thêm King tiếp sức. Người ta nói hai đánh một không chột cũng què là đúng. Kevin nhanh chóng bị hạ gục và bị trói lại. Cát Chi ra lệnh:
"Mau đến tầng 4 nhanh lên mọi người!"
Cả ba người tức tốc chạy lên tầng bốn, Cát Chi bảo căn phòng cuối hành
lang là phòng của Đường Đông Khanh. Cả ba đang tiến về phía đó thì Cát
Chi ngăn cản
"Dừng lại!!!"
- Có chuyện gì vậy? - Wind thắc mắc.
"Trước phòng ông ta có hệ thống bẫy tự động. Chỉ cần chạm vào các tia lazer thì những cái bẫy sẽ hện ra."
- Vậy mình làm sao hả vợ? - King hỏi.
"Anh lấy kẹo cao su ra nhai đi"
- Giờ này hả? - King ngạc nhiên.
"Nhanh đi mà!"
King không hiểu chuyện gì nhưng cũng làm theo.
"Bây giờ thì lấy bả kẹo cho vào khẩu súng hơi!"
- Xong rồi!
"Ở phía cuối hành lang có một cái công tắc màu đỏ trên tường, anh nhắm đường để trật nhé!"
King bắn không dịch một li nào, Khả Di thắc mắc:
"bặt"
"tít...tít...tít"
- Sao mình không dùng súng thật luôn hả Cát Chi?
"Ưm vì đạn được làm bằng chì nên tia lazer sẽ nhận dạng được nhưng còn kẹo cao su thì không."
- Oa! Vợ yêu giỏi quá! - Hai mắt King sáng lên ngưỡng mộ.
"Được rồi! Mọi người đến trước phòng đi nhưng đừng dùng tay mở cửa!"
Wind hỏi khi cả ba đã đứng trước cửa phòng:
- Giờ làm sao để mở cửa đây?
"Trên tay cầm có điện đấy! Anh Wind dùng chân phá cửa nhé!"
- Nếu thuộc hạ của ông ta hoặc ông ta vô tình cầm vào thì sao? - King hỏi.
"Họ đều mang găng tay mà! Chồng ngốc thế!"
Khả Di gật gù:
- Đúng là lúc nãy Kevin có mang đấy!
Wind giơ chân lên thủ thế.
"Rầm"
Cánh cửa bay tuốt vào trong. Tên cáo già đang ngồi nơi bàn làm việc cười đắc ý, sau lưng là 20 tên cận vệ mặt hầm hầm.
Cả ba định xông vào cho cái đám ấy một trận thì Cát Chi nhắc nhở:
"Đừng vội! Trong phòng có thiết bị bẫy tự động giống bên ngoài đấy!"
Đường Đông Khanh cười rạng rỡ:
- Chào mừng các siêu anh hùng! Đến đây cùng nói chuyện nào!
Wind nhếch miệng:
- Thôi cái điệu bộ đó được rồi!
"Mọi người vô hiệu hóa hệ thống ấy bằng cách lúc nãy đi."
Kinh nhai kẹo làm Đường Đông Khanh ngạc nhiên hết cỡ. Ông ta cười nham hiểm:
- Các cô cậu xông vào đây làm loạn mà còn bình tĩnh như thế kia ư?
King bắn một phát trúng ngay cái công tắc trong góc tường.
"Tít...tít...tít"
Đường Đông Khanh thay đổi nét mặt:
- Chúng mày khá lắm! Xử chúng nó đi!!!
Thế là 20 tên thuộc hạ móc súng chĩa vào ba người mà bóp cò.