Bang Chủ Biết Yêu

Bang Chủ Biết Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323375

Bình chọn: 9.00/10/337 lượt.

br/>
- Xin lỗi!

- Tôi muốn về nhà!

Nó bỏ ra xe và để lại cho hắn hàng ngàn dấu chấm hỏi trong đầu. Thái độ
của nó thật khó lý giải. Cứ như là chưa từng xảy ra nụ hôn vừa rồi vậy.
Hắn cũng đứng dậy lên xe. Cả hai lướt đi trong màn đêm tĩnh mịch. Chiếc
xe vẫn chạy đều đều không như nhịp tim của hai con người đang ngồi cạnh
nhau mà vẫn loạn nhịp.

*Đường Chấn Hàn: anh em cùng cha khác mẹ với Hàn Quân. Con trai của BC
Thổ Long Bang. Là con người gian xảo đầy toan tính, có thể bất chấp tất
cả để đạt được thứ mình muốn. Luôn cùng cha mình làm những việc dơ bẩn.

Về đến nhà nó bỏ thẳng lên phòng không nói không rằng. Hắn định cất tiếng gọi nó thì điện thoại của hắn đổ chuông.

- Alô! - hắn nhấc máy.

- Dragon Lee à! Tớ Wind đây! Tớ có chuyện cần báo cáo với cậu.

- Sao? - hắn vừa hỏi vừa ngồi xuống ghế sôfa.

- Đích thực là có liên quan đến Thổ Long Bang, họ đã lợi dụng danh nghĩa bang chúng ta để buôn bán trái phép.

Gương mặt hắn bỗng chốc thay đổi đến đáng sợ, ánh mắt tỏ ra luồn sát khí lạnh người. Kẻ nào dám động đến cơ nghiệp do ba hắn gầy dựng đều phải
trả giá. Wind tiếp:

- Lúc nãy khi vây bắt người của bọn chúng, một tên mang mặt nạ đen đã
ngán đường bọn tớ. Tớ và King đã giao chiến với hắn một trận quả thật
hắn không tầm thường. King bị xây xát nhẹ còn một số anh em khác thì bị
thương.

- Cậu thay mặt tớ hỏi thăm các anh em và cả King nữa. Có tóm được ai trong số bọn chúng không? - hắn cố giữ bình tĩnh.

- À có! Tớ đã giao tất cả cho bộ trưởng rồi cậu yên tâm. Mà tớ bảo này,
tên mang mặt nạ đã lên giọng đe dọa rằng sẽ không buông tha cho cậu và
Hắc Long Bang kể cả.....những ai xung quanh cậu! - Wind có hơi ngập
ngừng.

"Có nghĩa là nhóc và Cát Chi đang gặp nguy hiểm, họ sống chung nhà với
mình nên rất dễ để bọn chúng phát hiện nhưng....mình không muốn cô ta
chuyển đi!!!! Phải làm sao cho vẹn toàn đây? Haizzzz!". Hắn nghĩ thầm.

- Nè cậu còn đó không vậy? - Wind thúc trong điện thoại.

- À tớ đây! Tớ đang nghĩ nhóc có võ rồi nên cũng yên tâm còn Cát Chi thì....- hắn ngập ngừng như dò hỏi ý Wind.

- Tớ lo nhiều việc của bang nên suốt ngày vắng nhà sợ không thể bảo vệ cho Cát Chi được.

Cả hai thở dài não nề. Rắc rối thật! Rồi bỗng cái đèn 1200W sáng trưng trên đầu hắn.

- Nè Wind! Nếu tớ nhớ không lầm thì trong nhóm tụi mình có một thằng rất rảnh rỗi đấy!

- Ờ ha! Cái thằng ăn no rững mỡ rồi xách mặt đi cua gái ấy hả? - Wind bật dậy phấn khởi.

Hai người hí hửng gác máy, trong lòng cảm thấy nhẹ nhàng vì cuối cùng cũng có cách.

*Trong khi đó tại nhà của "tên rảnh rỗi":

"hắt...xì"

- Quái lạ! Ai đang nhắc tới mình sao? - King lẩm bẩm.

Nhắc là có, chuông điện thoại của King reo lên.

- Alô! King đẹp trai nghe!

- Đánh nhau rồi chập trúng dây thần kinh mắc cỡ hả thằng kia? - hắn mỉa King trong điện thoại.

- Hìhì! Có chuyện gì không mà gọi giờ này vậy? - King cười trừ.

- Lắng tai nghe cho rõ nha! Ngày mai dọn đồ sang nhà tớ ở rõ chưa?

- CÁI GÌ????- King trợn mắt ngạc nhiên.

- Đài không phát sóng lần thứ hai! Cúp máy đây!

"Tút....tút....tút"

Hắn cúp máy không để King kịp nói gì làm mặt King đơ như trái bơ. Nhưng
chưa đầy 3' sau, anh nhanh chóng lấy lại vẻ mặt rạng rỡ và lên giường đi ngủ, mong cho trời mau sáng để dọn sang nhà hắn ở với mong ước được gặp "ai kia".

..............................................

Hắn đang ngồi ở phòng khách với gương mặt suy tư đầy lo âu. Phải chăng
kéo nó vào cuộc chơi đầy nguy hiểm này là một lỗi lầm lớn của hắn. Bề
ngoài nó đúng là mạnh mẽ thật nhưng nó đã cho hắn nhìn thấy những dòng
nước mắt. Phải! Nó đã khóc chỉ vì hoảng sợ. Liệu nó sẽ còn đương đầu với những chuyện đó nữa hay không khi cuộc sống của hắn quá phức tạp? Cuộc
sống của thế giới tràn ngập sát khí và mùi chết chóc. Chứng kiến ba mẹ
bị sát hại từ khi còn bé đã là một cú sốc rất lớn. Nỗi kinh hoàng hay
xuất hiện trong cơn ác mộng của chính hắn đã biến hắn thành một con
người chỉ biết đến hai từ "trả thù". Vì thế, sẽ không bao giờ để chuyện
tương tự xảy ra nữa. Dù có bất chấp tất cả cũng sẽ bảo vệ mọi người xung quanh mình tới cùng. Và nhất là người con gái đó!!!

Điện thoại hắn đổ chuông lần nữa. Hắn nhấc máy, bên kia vang lên giọng nói trầm trầm:

- Xin lỗi vì trể rồi mà còn làm phiền cậu!

- Không sao! Bộ trưởng có gì cứ nói.- lời hắn quyết đoán và không kém phần lạnh lùng.

- Đám người cậu Wind giao cho tôi khai rằng trong vụ này không hề có chủ mưu và họ sẵn sàng lãnh toàn bộ trách nhiệm. Tôi biết cậu muốn vạch mặt Đường Đông Khanh nhưng lão đã đi trước chúng ta một bước.

- Không sao đâu! Dù gì thì cũng cám ơn ông đã giúp Hắc Long Bang lấy lại danh dự. - giọng hắn có vẻ nhẹ hơn một tí.

- Không có gì đâu. Có cần gì thì cứ gặp tôi! Tạm biệt cậu!

- Vâng tạm biệt ông. - hắn gác má


Pair of Vintage Old School Fru