pacman, rainbows, and roller s
Bạn Trai Tôi Là Gangter - Bos Đại Nhân.

Bạn Trai Tôi Là Gangter - Bos Đại Nhân.

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323550

Bình chọn: 9.00/10/355 lượt.

oài đi- Bạch Ngọc lạnh nhạt nói.

_Hừ, cho ta leo cây mà còn muốn gặp lại sao? Được lắm để ngày mai tôi cho anh biết tay- Nghĩ vậy Bạch Ngọc
nở một nụ cười nham hiểm.

Bệnh viện,phòng 505,

Thấy có người mở cửa phòng tôi, tôi giả vờ nằm xuống ngủ. Người mở cửa vào đó chính là Thiên Phong của
chúng ta. Đã từng biết tướng ngủ xấu của Tiết Trân Trân nên anh không
cần nghĩ ngợi gì khi thấy cô ấy đang ngủ ngay ngắn như thế chắc chắn là
đang giả ngủ rồi. Mỉm cười nhạt bước tới gần giường:

_Haiz, người ta ngủ rồi kia. Biết vậy quay lại làm chi ta- Thiên Phong nói giọng rất chi là buồn cười. Giả vờ đi ra ngoài thì:

_Nè- Trân Trân bật dậy nói.

_Ủa, không phải đã ngủ rồi àh- Thiên Phong giả vờ nói.

_Đâu có đâu, đáng lẽ ngủ rồi. Nhưng tại ai kia ồn quá mới thức dậy đấy- Trân Trân cũng giả vờ không kém.

_Thật sao? Vậy thì anh về để không làm phiền giấc ngủ đẹp của công chúa nữa- Thiên Phong cuối chào định bước ra

_Nè, đã đánh thức rồi thì ở lại đi. Em cũng sợ ma lắm – Trân Trân nói càng ngày càng nhỏ nhưng mà ai kia
vẫn nghe được(T/g: Giả nai ghê ta, ở nhà ngủ mà không sợ ma vậy mà ở
bệnh viện lại sợ ma. Đúng là càng ngày càng cáo già ra. Trân Trân cố cãi t/g: Ờ thì cái đó khác nhau dữ lắm? Ở nhà thì đâu có ma, ở bệnh viện
nhiều người oan hồn lắm. T/g: Bó tay ).

_Hahahaha em cũng sợ ma sao?- Thiên phong cười vang nói. Làm Trnâ Trân cứng họng nói không được mặt đỏ lên vì tức.

_Nói vậy thôi chứ. Anh sẽ căn cho
em ngủ, không có con am nào giám đến gần em đâu- Thiên Phong nhịn cười
nói, quay lại ghế sofa gần chỗ giường, ngồi xuống.

_Thật sao, cảm ơn anh nhiều- Trân
Trân nói xong đỏ mặt nằm xuống lấy chăn che kín hết để Thiên phong không nhìn thấy gương mặt đó. Nhưng rất tiếc, anh ấy đã nhìn thấy mà còn phán them một câu:

_Đừng có chùm chăn cẩn thận ngộp
thở thì anh không cứu nổi đâu đó- Thiên Phong nói làm cho ai kia tức mở
chăn ra quay qua chỗ khác không thèm nhìn anh. Còn anh hả? Quá biết rồi
nên chỉ lắc đầu rồi đặt mình lên sofa mà nhắm mắt thôi.

Sáng hôm sau, 9h, phòng 505,

_Trân Trân, dậy đi. Trễ giờ rồi- Ngọc Lan nói.

_Để tao ngủ- Trân Trân mơ màng nói.

_Sax con nhỏ này. Mày không dậy thì tao sẽ cắt bữa trưa của mày đó- Ngọc Lan vừa nói xong, Trân Trân liền
bật dậy luôn, công nhận có uy lực thật.

_Tao dậy rồi nè. Không được cắt bữa trưa của tao đâu nhé- Trân Trân nói.

_Haiz, tao biết chỉ có như vậy mới có thể thức tỉnh một “ con gấu” ngủ đông như mày thôi- Ngọc Lan thở dài nói.

_Ấy chết, đi làm đi làm- Sực nhớ phải đến công ty làm. Bật dậy, chân chưa chạm đất thì:

_Áh, đau quá- Trân Trân la lên, té xuống đất cái oạch. Làm cho Ngọc Lan đang múc cháo ra tô cho nàng ta phải quay đầu nhíu mày:

_Bộ mày bị khùng hay sao mà đi làm. Bị thương kiểu đó còn không nằm nghỉ đi mà đòi bước xuống giường. Đúng
là ngốc hết thuốc chữa- Lan nói xong bước tới đỡ con gấu ngủ đông té
giường về chỗ cũ.

_Tao quên mất hì…hì…- Tôi cười cầu hòa.

_Mày đúng là bị đập đến mất trí nhớ rồi hả- Ngọc lan lắc đầu nói.

_Hì..hì- Tôi gãi đầu cười, sực nhớ ra- Ủa Lan mày không đi làm hả?.

_Bây giờ mày mới hỏi tao hả?...Tao
được sếp TGĐ của mày cho nghỉ việc hôm nay để dến chăm sóc con gấu này
đây- Ngọc Lan nói rồi đỡ tôi vào phòng tắm để đánh răng.

_Vậy sao?- Tôi ngạc nhiên hỏi.

_Chứ còn gì nữa. Công nhận sếp của
mày thương mày ghê….hay là… kết mày rồi- Ngọc Lan cười đểu nói, cầm bàn
chải đánh răng đưa cho tôi

_Gì chứ…nào có…- Tôi ngượng ngùng nói cầm cây bàn chải đánh răng Ngọc Lan đưa cho .

_Mày đừng cãi nữa. Ai nhìn vào mà
chả biết TGĐ có tình ý với mày chứ? Cả Thiên Ngọc..- như biết mình nói
hớ Ngọc Lan không dám nói gì hết.

_Mày vừa nhắc Thiên Ngọc àh. Chết
thật, có bạn trai rồi mà không chịu thong báo cho tao gì hết- Vừa đánh
răng vừa nói. Làm xém sặc thuốc đánh răng luôn.

_Tao …- Ngọc Lan không cãi lại được.

_Hehheheh, tao sẽ tính sổ sau….Mà m,ày có gọi đt về cho mẹ tao không vậy?- Vừa súc miệng vừa hỏi.

_Không. ****** mà biết thì mày còn đứng đây dược sao?- Ngọc Lan nói.

_Cũng phải, mẹ tao hay lo xa lắm.
Với lại bà mà biết thế nào cũng lôi tao về, rồi chưa kể ba tao biết là
lại đi tìm những con nhỏ đánh tao dần cho một trận nữa- Tôi vừa nói vừa
để Ngọc Lan dìu tôi ra giường nói.

_Đúng đó, ba mày là trưởng ban bảo vệ khu mình ở mà.- Ngọc Lan đồng ý nói.

_Haiz, nghĩ cũng lạ trước đây ba tao làm XHĐ vậy mà khi lấy mẹ tao lại hiền đến thế.- Tôi nói.

_Không có đâu mày. Ba mày chỉ hiền
với mẹ con mày thôi, chứ trong khu mình ai dám bắt nạt ba mày chứ- Ngọc
Lan phản bác nói.- àh, tao nghĩ lại chuyện hôm qua thấy mắc cười- Ngọc
lan nói.

_Chuỵên gì- tôi hỏi.

_Thì tao nói với mấy người đến thăm mày hôm qua rằng mày rất ghét XHĐ. Làm mấy anh em nhà họ Thiên, họ Tần mặt mày xanh mét luôn- Ngcọ Lan nói.

_Cái gì? Mày có điên không vậy? Tin này lọt vào tai ba tao là toi đấy. Mặc dù giải nghệ rồi nhưng ông ấy
vẫn nhớ đến cái Bang hội XHĐ và bảo rằng XHĐ ở nước mình không làm ăn
phi pháp như mấy tình tiết trong phim đâu. Còn nói những người làm ăn
phi pháp được gọi là XHĐ tối cơ- Tôi nói mà xém sặc cháo đang ăn t