
ười khác biết tài nghệ của mình, nhưng hôm nay nhất định phải cho cháu được biết thế nào là món ăn bí truyền của nhà họ Phương!”
Sở Dương có phần bẽn lẽn, vội nói, “Thưa bác, món gì cũng được. Cháu không kén ăn đâu!”
Bà Phương cười vui vẻ, “Không kén ăn là tốt!”, rồi quay người cười với Phương Nghị, “Không kén ăn thì dễ vỗ béo lắm!”.
Sở Dương chẳng biết nói sao, nhìn dáng người mảnh mai của bà Phương bụng nghĩ, thế mà bà ấy còn nói làm cho người khác béo lên. Nhưng cũng không hẳn như vậy, Sở Dương liếc trộm Phương Nghị một cái, quả là bà ấy đã chăm con trai rất tốt.
Phương Nghị hiểu được những suy nghĩ của Sở Dương, anh cười, “Đừng có nhìn anh, thân hình của anh không phải do mẹ anh tạo ra đâu. Bà sợ dầu mỡ khói bếp làm xấu khuôn mặt nên rất ít khi tự tay nấu ăn cho anh, vì thế chưa được coi là mẹ hiền đâu!”.
Bà Phương cười lườm con trai một cái rồi lại nhìn sang Sở Dương, “Sở Dương hơi gầy nhưng dáng người cao ráo, dễ làm cho béo lên!”.
Sở Dương gật đầu theo, không ngờ bà Phương lại nói tiếp, “Có béo thì mới sinh được nhiều baby”.
Sở Dương ngớ người, mặt đỏ bừng lên. Phương Nghị thì phì cười, vỗ vào đầu cô một cách trìu mến, “Sau này mà mẹ anh có nói gì thì em cũng đừng có mà gật đầu ngay như thế nghe chưa!”.
Bà Phương cười hì hì đeo tạp dề và bắt tay vào nấu nướng, người giúp việc trong nhà cũng vội tới giúp một tay. Phương Nghị thấy Sở Dương vẫn đứng ngây ra ở đó bèn vạt khẽ vào mông cô, bị cô trừng mắt lườm cho một cái. Phương Nghị bèn hạ giọng, “Em cũng đi theo vào mà học một chút đi, món ăn bí truyền của nhà họ Phương chỉ truyền cho con dâu chứ không truyền cho con gái đâu!”.
Các món ăn của nhà họ Phương đúng là danh bất hư truyền, Sở Dương cũng không khách sáo và ăn khá nhiều khiến bà Phương rất vui và luôn tay gắp thức ăn cho cô.
Phương Nghị ngược lại ăn không nhiều, hầu như anh chỉ ngồi cười nhìn mẹ chăm sóc cho Sở Dương.
“Sở Dương này, bác nghe Phương Nghị nói cháu sắp tốt nghiệp đại học rồi phải không?” Bà Phương cười hỏi.
Sở Dương nuốt vội miếng ăn trong miệng, gật đầu.
“Thế thì tốt lắm! Tốt nghiệp xong là có thể cưới được rồi. Khi nào thì tiện cho bố mẹ cháu nhất, để cho hai nhà gặp nhau bàn chuyện sau này? Bác thì thấy cưới vào mùa xuân là tốt nhất, nhưng sợ rằng lúc đó cháu chưa tốt nghiệp. Đầu mùa thu thì cũng rất tuyệt, tháng Chín nhé, lúc ấy thời tiết không nóng cũng không lạnh.
Nét mặt Sở Dương đầy vẻ lúng túng, còn bà Phương thì vẫn say sưa, bà quay lại nhìn Phương Nghị, anh vẫn lặng lẽ cười. “Cưới xong là có thể đẻ con được rồi, mua thu có bầu, đến mùa xuân năm sau là sinh, cũng không nóng, không lạnh…”
“Đừng để ý đến mẹ anh, cứ ăn cơm đi!” Phương Nghị nói.
Sở Dương nghĩ, như thế thì làm sao mà tôi nuốt nổi? Mẹ anh đã nói tới cả chuyện sinh con rồi, khéo mà tôi ăn xong là con đã vào đại học rồi ấy chứ! Đúng là không dễ gì ăn không của người khác!
Phương Nghị chỉ cười, “Ăn đã no chưa?”
Sở Dương lúng túng nhìn bà Phương, gật đầu.
Phương Nghị không để ý đến mẹ, kéo Sở Dương đứng dậy ra ngoài rồi khẽ nói, “Đi thôi, để anh đưa em về, nếu muộn mẹ em lại trách em.”
Sở Dương cảm thấy như thế không được lễ phép cho lắm, nêu quay người lại nói với bà Phương, “Thưa bác, cháu…”
Bà Phương vẫn đang say sưa nói về vấn đề trí thông minh của trẻ, “Nhưng người ta lại nói sinh trẻ vào mùa đông thì thông minh hơn. Nhưng như thế thì phải tận tới mùa đông sang năm mới được bế cháu nội. Hay là bây giờ các con cố gắng đi, xem xem liệu tới mùa đông năm nay thì có kịp không. Không sao đâu, mùa xuân này cưới, lúc ấy vẫn chưa rõ bụng. Này, thằng lỏi kia, con đưa Sở Dương đi đâu đấy?”.
Sở Dương ra khỏi nhà Phương Nghị chẳng khác gì người chạy nạn, ngồi trên xe rồi mà trống ngực vẫn còn đập thình thịch. “Mẹ anh đáng sợ thật đấy, còn kinh khủng hơn cả mẹ em!”
Phương Nghị cười, đưa tay vò mái tóc của Sở Dương, “Ngốc ạ, bây giờ thì đã hiểu vì sao anh thường không dám về nhà rồi chứ!”.
Sở Dương gật đầu, tỏ sự thông cảm một cách sâu sắc.
Thứ sáu, Tiêu Tiêu bận túi bụi suốt cả buổi chiều, cuối cùng cũng coi như đã giải quyết xong mọi công việc. Ngẩng đầu lên xoa cái cổ mọi nhừ, đúng lúc ấy Polly gõ cửa bước vào, “Này người đẹp, nghỉ chưa, cho mình đi nhờ với”.
Tiêu Tiêu nhìn đồng hồ, cũng đã đến giờ nghỉ. Đẩy các thứ trên bàn vào một góc, cô thở phào nhẹ nhõm nói, “Cũng may mà ông chủ không có ở đây. Thôi nghỉ! Về thôi”.
Polly cười hì hì chờ Tiêu Tiêu thu dọn đồ đạc, rồi nói cho có chuyện, “Này người đẹp, sao dạo này không thấy cái chàng cảnh sát ấy đến đón vậy?”
Tiêu Tiêu liếc cô bạn, đáp,”Anh ấy bận”.
Thực ra không phải là Tưởng Tư Thừa bận, mà là cô “bận”. Tiêu Tiêu luôn miệng nói là bận để tránh gặp Tưởng Tư Thừa đã mấy ngày nay. Cô luôn nghĩ cách đặt bài ngửa với anh, nhưng mãi vẫn tìm không được một cơ hội thích hợp và một lý do hợp lý. Chà, Ti