XtGem Forum catalog
Bản sắc thục nữ

Bản sắc thục nữ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325831

Bình chọn: 9.00/10/583 lượt.

giờ, trong đầu chỉ toàn những chuyện linh tinh gì thế này? Tưởng Tư Thừa tự mắng mình.

Tiêu Tiêu cũng phát hiện ra một điều là: mình càng nói với anh ta thì mặt anh lại càng đỏ. Vì thế để tránh cho anh ta bị đứt động mạch, Tiêu Tiêu dứt khoát lựa chọn xuống khỏi xe.

Tưởng Tư Thừa thấy Tiêu Tiêu đột nhiên mở cửa xe bước xuống, lại cứ tưởng rằng mình đã khiến cô ấy tức giận, càng cảm thấy coi thường mình, nên cúi đầu cố gắng kìm con tim đang đập loạn xạ, sau đó cũng mở cửa ra khỏi xe nhưng vẫn không dám nhìn vào Tiêu Tiêu đang đứng đối diện, lưng dựa vào xe và cuối đầu xuống.

“Cảnh sát Tưởng, tôi nghĩ, giữa hai chúng ta đã có không ít sự hiểu lầm.” Tiêu Tiêu cười nói, “Tục ngữ có câu rất hay, oan oan tương báo bao giờ hết. Hơn nữa, giữa chúng ta cũng không thể coi là có thù hận, tôi xin lỗi về hành vi của mình ngày hôm nay. Coi như chúng ta hòa, được không?”

“Hòa là thế nào?” Tưởng Tư Thừa khẽ hỏi.

Tiêu Tiêu cười, “Thì không ai gây phiền phúc cho ai nữa!”.

“Tôi có gây phiền phức gì cho cô đâu.” Tưởng Tư Thừa khẽ nói.

“Thôi được, anh không gây, thì là tôi gây phiền phức cho anh, được chưa?” Tiêu Tiêu vừa nói vừa cười, “Tôi cam đoan từ nay về sau không trêu chọc anh nữa, như thế vẫn chưa được sao?”

Tưởng Tư Thừa quay lại lặng lẽ nhìn Tiêu Tiêu, cô ta sẽ không gây phiền phức cho mình nữa, mình nên vui mừng thì mới phải chứ, sao trong lòng lại cảm thấy phiền muộn thế này?

Tiêu Tiêu nhướn mày nhìn trả lại Tưởng Tư Thừa không hề né tránh, cô đã thấy vẻ rạng rỡ trong đôi mắt ấy tối dần lại.

“Được thôi, tạm biệt.” Anh ta quay người và bước đi từng bước, nhưng mới đi được mấy bước thì nghe thấy tiếng gọi của Tiêu Tiêu từ phía sau. Vốn định dù thế nào cũng không thèm đếm xỉa đến nữa, nhưng đôi chân anh cứ dừng lại, không chịu nghe theo sự điều khiển. nhìn thấy Tiêu Tiêu đuổi theo, Tưởng Tư Thừa ủ rũ phát hiện ra rằng, trái tim anh bỗng lại đập rộn rã.

Tiêu Tiêu cười khúc khích và cởi chiếc áo khoác trên người ra đưa cho Tưởng Tư Thừa, “Anh quên áo này. Cảm ơn nhé.”

Thì ra cô ấy gọi mình lại chỉ vì chuyện này. Không hiểu vì sao, cơn giận dữ trong lòng anh bỗng chốc lại bùng lên. Không hiểu rốt cuộc cô ta thuộc loại con gái nào? Vì sao sau khi trêu tức người khác xong lại có thể rời xa một cách nhẹ nhàng đến như vậy? Nụ cười ngọt ngào trên môi cô lúc này chỉ càng làm cho cơn giận dữ khó gọi thành tên. Nghĩ thế, miệng anh buột ra, “nụ hôn trong suy nghĩ của cô là cái gì vậy? Là cái bắt tay à? Hay là một trò bỡn cợt người khác? Cô vẫn cứ hời hợt như thế sao?”.

Nụ cười của Tiêu Tiêu bỗng dưng cứng đờ, cô cứ nhìn mãi vào đôi mắt của Tưởng Tư Thừa, thấy lần này anh ta đã không lẩn tránh, cô cười lạnh lùng, quay đầu đi. Không biết có phải lâu ngày không dùng đến móng vuốt không, mà cứ ngỡ mình đã trở thành một con mèo ngoan ngoãn rồi.

Nói xong câu ấy thì Tưởng Tư Thừa cũng thấy hối hận, chỉ tiếc là không thể tát cho mình một cái ngay lập tức. Nhưng không hiểu vì sao lời xin lỗi vẫn không sao nói được thành lời, anh chỉ con biết lặng lẽ nhìn đôi môi hồng của cô dần dần chuyển sang nhợt nhạt.

Nhưng khi cô quay lại lần nữa thì nụ cười mê hồn lại xuất hiện trên môi.

Có lẽ cô sẽ trút giận dữ xuống đầu anh bây giờ, như thế anh sẽ cảm thấy yên lòng hơn. Bây giờ nhìn thấy nụ cười mê hồn ấy, không hiểu vì sao anh lại thấy có điều gì đó rất bất an.

“Nghe tôi nói đây, đồng chí 3528. Chỉ có anh mới không nhìn thấy sự hời hợt ấy của tôi thôi. Hừ, mắt anh xem ra có vấn đề rồi! Nụ hôn đối với tôi còn không bằng một cái bắt tay! Bắt tay còn là…” Cô tóm lấy vạt áo của anh, ghé sát mặt và thở ra một hơi, làn hơi ấy bay lên thành một làn trắng trong không trung lạnh giá. Cô chớp chớp mắt, rồi cười vẻ thích chí, “Anh có hiểu không?”.

Nói xong cô buông tay ra, lấy áo khoác và ví từ trong xe, rồi quay người đi lên gác, bỏ mặc Tưởng Tư Thừa đứng lặng ở đó.





Khi Tiêu Tiêu mở cửa phòng ra thì Sở Dương đang ngồi trước bàn bê bát mỳ ăn liền ăn một cách ngon lành. Nhìn thấy Tiêu Tiêu về, Sở Dương lập tức làm ra vẻ đáng thương, “Chị Tiêu Tiêu, cuối cùng thì chị cũng đã về. Chị quên mất là em ở nhà mong chị đỏ cả mắt à?”.

Tiêu Tiêu không đáp, lặng lẽ cởi áo khoác treo lên mắc, nhìn vẻ đáng thương của Sở Dương không nén được cười và mắng yêu cô, “Em ăn thứ này à? Em bao nhiêu tuổi rồi mà còn chờ chị về bón cho em? Em là con cún nhỏ à?”.

Sở Dương cảm thấy vẻ mặt của Tiêu Tiêu khi bước vào nhà có điều gì đó không bình thường, cô vội hỏi, “Chị sao thế?”.

“Giẫm vào đống phân chó!” Tiêu Tiêu đáp vẻ ủ rủ.

Sở Dương đang đưa một đũa mỳ lên miệng, nghe thế ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Tiêu mãi cũng không ăn tiếp được nữa, cuối cùng đành ném đũa xuống bàn, nói vẻ thiểu não, “Hôm nay em đâu có đi vệ sinh bữa bãi trên đất đâu!”.

Tiêu Tiêu nghe vậy, sững người, vội cười định giơ tay đánh Sở Dương, “Cái con nhỏ này, sao… ha ha…”. Tiêu Tiêu cười tới