
ổi cả da gà!
Tưởng Tư Thừa khẽ hỏi cô, “Hôm nay Tĩnh Chi sao thế nhỉ? Nhiều lời hơn hẳn, anh cứ cảm thấy có điều gì đó không ổn”.
Tiêu Tiêu liếc nhìn mẹ và Tĩnh Chi, “Cậu ấy vốn rất gần gũi với mẹ em, hồi học đại học cậu ấy đã tới nhà em, nịnh mẹ em đến mức suýt nữa bà nhận làm con nuôi đấy, nhưng sau này nghe ai nói như vậy thì không tốt nên mới từ bỏ ý định ấy. Còn như vì sao hôm nay cậu ấy nói nhiều thế thì…” Tiêu Tiêu ngập ngừng, “Trong lòng cô ấy đang có nhiều tâm sự. Bệnh cũ ấy mà, trong lòng càng có nhiều tâm sự thì lại càng cố tỏ ra vui vẻ”:.
Trong lòng Tĩnh Chi đúng là đang có rất nhiều điều phiền muộn. Trước hết là chuyện Sở Dương gây tai họa. Những sóng gió của chuyện hôm trước như trái mìn ném xuống nước vẫn còn chưa tan hết sóng, thì nay lại thêm chuyện như trái bom tiếp theo, đó là việc cô đòi đính hôn với Phương Nghị!
Mẹ của Sở Dương luôn mong gả con đi, nhưng từ trước tới nay chưa bao giờ lại nghĩ tới việc gả cô cho một “anh già” ba mươi mốt tuổi. Thế là cả nhà đã bùng nổ như một trái bom, ngay cả cha của Sở Dương cũng phải ra mặt. một số họ hàng thân thích cũng lần lượt vào cuộc, nhưng Sở Dương vần cứ một câu, “Con đính hôn trước, còn chuyện có lấy hay không vẫn còn chưa rõ, mọi người lo lắng gì mới được chứ!”.
Tĩnh Chi không hiểu, rõ ràng lúc đầu chỉ là trò mèo vờn chuột, nhưng về sau lại bàn đến chuyện cưới xin? Đầu óc con bé Sở Dương này cũng thật ngắn, nhưng chẳng lẽ Phương Nghị cũng lại hồ đồ như vậy? Điều càng ly kỳ là mẹ của Phương Nghị không hiểu đã biết chuyện bằng cách nào mà lại đích thân xuất trận và phản bác lại kịch liệt, khiến cho mẹ Sở Dương không nói lại được. Mẹ của Tĩnh Chi cũng không ngồi yên được nữa, tuy nói quan hệ chị em không lấy gì làm thân thiết, nhưng hễ khi có sự việc từ bên ngoài đưa đến thì họ lại hợp sức với nhau thành một mặt trận.
Cuộc luận chiến thứ nhất: Mẹ của Sở Dương đối đầu với mẹ Phương Nghị, kết quả thất bại thảm hại.
Cuộc luận chiến lần thứ hai: Mẹ Sở Dương + mẹ của Tĩnh Chi đối đầu với mẹ Phương Nghị, kết quả thắng lợi!
Chỉ trong có mấy ngày mà gia đình rối tung cả lên.
Tĩnh Chi tuy rất đau đầu, nhưng không lấy gì làm đau lòng, cô chỉ thực sự đau lòng về chuyện với Uông Dụ Hàm.
Mấy ngày gần đây, cô chạm trán với Uông Dụ Hàm mấy lần, nhưng không có lần nào anh nhìn thẳng vào cô. Trước đây ánh mắt của anh không lạnh lùng như vậy, dù thế nào cũng dừng lại trên khuôn mặt cô một lúc. Nhưng bây giờ thì khác hẳn, dù có gặp, anh cũng vẫn không nhìn cô.
Theo lẽ mà nói, Tĩnh Chi sẽ phải vui mừng chuyện này, bởi cô luôn không thích sự đeo bám của anh. Nhưng kể từ khi biết anh đã từng túc trực bên cô suốt một đêm ròng khi cô nằm viện, cô cảm thấy không thể nào nghĩ về anh với một trạng thái tình cảm bình thường như trước nữa.
Cô đã trở thành người hoàn toàn có thể nhìn thấu trong con mắt của anh, ý nghĩ ấy khiến lòng cô rất u uất, cứ như có một lớp mây dày đang đè lên, còn khi cầm gậy lên chọc thì lại đổ mưa xuống.
Ngày thứ hai tới cơ quan, Tĩnh Chi chẳng có tâm trạng nào để làm việc, cô nhìn vào phòng làm việc của Uông Dụ Hàm, khi quay đầu lại thì thấy Tiểu Vương đang nhìn cô. Trông vẻ cậu ta rất thích thú như đang xem một màn kịch hay, thấy Tĩnh Chi quay lại nhìn, cậu ta khẽ nói, “Trước đây tôi còn không dám khẳng định, nhưng bây giờ thì đã rõ rồi”.
“Rõ cái gì?” Tĩnh Chi hỏi.
Tiểu Vương cười ranh mãnh, “Rõ về nhân vật thần bí đã khiến chị từ bỏ anh chàng đẹp trai hôm nọ!”.
Tĩnh Chi giật mình, bất giác hỏi, “Ai cơ?”.
Tiểu Vương cười hì hì, hất cằm về phía phòng làm việc của Uông Dụ Hàm rồi khẽ nói, “Không sai chứ?”.
Tĩnh Chi sững sờ, suýt nữa ngã khỏi ghế, ngạc nhiên đưa mắt nhìn Tiểu Vương, quên cả việc phủ nhận.
Tiểu Vương đắc ý lắc đầu, “Cả buổi sáng, chị cứ nhìn về phía ấy cả thảy ba mươi mốt lần rồi, có cần tôi nói ra cái khác nữa không?”.
Ba mươi mốt lần? TĨnh Chi ngạc nhiên, nhìn Tiểu Vương không dám tin, không lẽ cô lại làm cái việc ngu ngốc ấy thật?
Tiểu Vương lại nhìn Tĩnh Chi với ánh mắt thông cảm, rồi chầm chậm gật đầu.
Tĩnh Chi đưa tay lên sờ trán, nếu một người vô tâm như Tiểu Vương mà cũng nhìn thấy, vậy những người khác thì sao nhỉ? Những đồng nghiệp rất tinh ma của cô nữa? Còn Bạch Khiết, chị ta mà biết tâm tư của mình, chắc chắn sẽ tìm cách diệt mình cho mà xem!
“Lúc đầu tôi không rõ lắm, sau này có một chị đã gợi ý khéo cho tôi.” Tiểu Vương nói, mắt lấm lét nhìn về phía phòng làm việc của Bạch Khiết, “Hì hì, bà chị này, có nói ra tôi cũng không sợ chị cười, suýt nữa thì tôi yêu thầm chị đấy, nhưng may mà thấy được kết quả bi thảm của anh chàng ấy nên mới thôi. Quả là may mắn cho tôi!”.
Tĩnh Chi đang rất phiền muộn, chẳng còn tâm trạng nào mà nghe những lời nói đùa ấy của Tiểu Vương, vì thế xua tay, “Không nói nữa, chị đang muốn yên tĩnh một chút”.
Đúng thế, cần phải suy nghĩ kỹ về nơi dung thân của mình sau này mới đượ