Disneyland 1972 Love the old s
Bản sắc thục nữ

Bản sắc thục nữ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328464

Bình chọn: 10.00/10/846 lượt.

ếc khay trước khi nó rơi xuống. Hoàng Phi bất giác thở phào một cái, may mà không rơi vào đầu của Anh Cả, nếu không thì gay rồi. Anh quay đầu lại, ngớ người ra, anh chàng chạy bàn ngã đè lên người Anh Cả, đầu nằm gọn trong ngực của Anh Cả.

Sở Dương cảm thấy chiếc mũi của mình như là bẹp dúm, bộ ngực của người đàn ông này quả là rất rắn chắc, hình như đó không phải là cơ thể người, nếu không có hơi ấm của thân nhiệt, chắc hẳn cô đã nghĩ đó là một vách đá! Sống mũi của cô cay xè, nước mắt trào ra. Kho cô ngẩng khuôn mặt đầy nước mắt lên thì đối diện với một đôi mắt bị hơi rượu làm cho mơ màng, con ngươi sáng lóa từ một hốc mắt đen, Sở Dương bỗi chốc ngây người ra.

Một đôi mắt cận sáu độ, muốn nhìn rõ con ngươi của người khác thì khoảng cách này quả là hơi gần. Sở Dương đã bị cú ngã khiến cho đờ đẫn, nên cô hoàn toàn không chú ý tới cảnh tượng có phần kì quái và gần gũi lúc ấy.

Đã lâu rồi Phương Nghị không đi chơi đâu, không phải vì anh không muốn đi mà vì thời gian gần đây quả là rất bận, mọi việc trong nhà bố đều đẩy hết cho anh, áp lực bỗng chốc trở nên nặng nề, hôm nay vì không thể cưỡng lại sự lôi kéo của bọn Hoàng Phi nân anh mới đi cùng họ. Nhưng cũng có lẽ vì lâu ngày không uống rượu, nên mới chỉ uống một chút anh đã thấy choáng váng, rồi sau đó lại bị Hoàng Phi kéo đến đây để hát, vừa ngồi được một lát thì men rượu đã bốc lên, đúng lúc ấy không ngờ lại có người ngã ngay vào lòng!

Phương Nghị cúi đầu nhìn người đang ở trong lòng mình: một đôi mày thanh tú, một đôi mắt đen láy, một chiếc mũi cao, một đôi môi hòng tự nhiên không chút phấn son. Nhìn mãi nhìn mãi, đôi tay nhỏ đặt trên ngực anh bỗng nóng lên. Phương Nghị đưa tay ra một cách bản năng.

Sau mấy phút thảng thốt, Phùng Trần Sở Dương bỗng nhiên ý thức được mình đang ở đâu, đang làm gì. Sống lưng cô lạnh toát, chết rồi, gây họa thật rồi! Nhìn thấy những người xung quanh không phải là những người bình thường, trước tiên chưa cần nói đến chuyện làm cho họ tức giận thì sẽ bị mất tiền lương, chỉ riêng chai rượu bị bắn đi cũng đủ cô phải khốn đốn, tháng này coi như mất không. Nghĩ đến đây Sở Dương cảm thấy rất tủi thân, nhưng sau đó cô lại phát hiện ra rằng không khí xung quanh thực ra cũng rất ấm áp, cô vội chống tay vào ngực của người ấy và đứng dậy, không ngờ rằng người nằm dưới…

Phương Nghị túm lấy sau gáy của Sở Dương ấn mạnh xuống và kề môi vào. Sở Dương không kịp đề phòng nên bị anh ta kéo ngay vào lòng.

Dường như thời gian ngừng trôi, tất cả mọi người đều ngây như phỗng, trừ một mình Phương Nghị.

Hoàng Phi cứ lập bập như người bị nhét trứng gà vào miệng. Trời đất, Anh Cả có sở thích ấy từ bao giờ không biết nữa, không ngờ anh ấy lại thích thú với các boy!

Sở Dương sững sờ, đầu óc cô bỗng trở nên trống rỗng.

Phương Nghị thấy vô cùng sảng khoái, một sự ngọt ngào và sảng khoái bất ngờ. Hình như cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ, anh đưa lưỡi đẩy đôi môi mềm mại ấy ra để muốn nhận được nhiều sự ngọt ngào hơn nữa.

Sở Dương sực tỉnh sau phút bất ngờ, cô dùng hai tay chống người dậy rồi vội lùi về sau hai bước, tránh xa con quỷ háo sắc. Anh ta đang nhìn cô bằng ánh mắt mơ màng, Sở Dương tiếc là không thể cho anh ta một cái tát. Nhưng khi cô vừa giơ tay lên, nhìn thấy mấy gã đàn ông đứng quanh đang chăm chăm canh chừng, cô đành buông tay xuống. Cô cắn chặt răng quay đầu bỏ chạy.

Phương Nghị nằm hồi lâu trên sofa, mỉm cười, không hề có phản ứng. Quả thực là anh đã uống khá nhiều.

Hoàng Phi thấy vẻ chưa đã thèm của Anh Cả, nét mặt cũng nở nụ cười không thấy gì làm thiện chí. Phải, anh ta đã biết mình nên làm gì rồi, nếu chuyện này mà không giúp Anh Cả thì sao có thể thực hiện được phi vụ thứ hai đây? Anh ta vẫy tay, gọi hai người đàn ông khác tới bên, thì thầm với họ mấy câu. Hai người kia dường như cũng đã hiểu ra, mặt cũng nở nụ cười ranh mãnh giống như Hoàng Phi rồi gật đầu bước ra.

Đầu của Phương Nghị vẫn rất choáng váng, mắt cũng cứ nửa nhắm nửa mở, anh đang cố nhớ lại cảm giác ngọt ngào sảng khoái vừa rồi. Liệu có phải là vì đã lâu rồi mình không tiếp xúc với đàn bà không nhỉ?

Sở Dương chạy vội vào phòng nghỉ của nhân viên, toàn thân cô bất giác run lên cầm cập. Hôm nay đúng là xui xẻo, vớ phải một gã biến thái! Cô căm ghét ra sức chùi thật mạnh lên đôi môi, nhưng không sao xua được cảm giác hừng hực mà hắn để lại trên người cô. Cô chợt nhớ đến đôi mắt kính áp tròng ngậm trong miệng, vội nhổ ra. Nhưng nhổ mãi cũng không thấy chiếc nào. Không rõ là vì trong lúc cuống quýt cô đã nuốt nó đi hay là đồ khốn kiếp ấy đã nuốt nó?

Sở Dương cảm thấy hơi xót, hơn hai trăm đồng chứ có ít đâu, thế là mất toi rồi, cô đâu ngờ còn có chuyện tồi tệ hơn đang chờ mình.

Khi Sở Dương bị hai người đàn ông kẹp hai bên đưa vào căn phòng xa hoa lộng lẫy, cô không thể tin là mọi chuyện xảy ra sau đó đều là sự thật.

“Thằng nhóc, biết điều một chút thì chúng ta sẽ bớt phiền hà hơn.” Một tên đầu đinh hăm dọa, nói xong thì