XtGem Forum catalog
Bản Giao Hưởng Của Sự Trả Thù

Bản Giao Hưởng Của Sự Trả Thù

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322322

Bình chọn: 8.5.00/10/232 lượt.

hải nài nỉ anh mãi.

Bắt máy của Phong, Linh quát to:

- Này! Cái tên kia! Anh đi đâu mà để cả ngày nay, cả nhóm đi kiếm anh mệt bở hơi tai đấy hả? ( Chị này chém gió siêu thiệt. )

- Ko nói nhiều! Đi xuống khách sạn, vào công viên Lucky ( chém bừa tên đó m.n đừng tin) nhanh! Ko gặp ko về._ Giọng Phong có gì đó khẩn trương, thôi thúc Linh phải đi.

Khoác tạm chiếc áo khoác mỏng. Đi ra khỏi khách sạn, dọc theo bờ biển. Gió biển về đêm rất lạnh. Linh co giùm người lại. Cố gắng chạy nhanh đến nơi Phong bảo.

Linh chạy vào trong công viên. Ko khí im lặng. Thỉnh thoảng nghe được tiếng gió cùng chiếc lá khô xào xạc. Thi thoảng lại nghe thấy những tiếng động, tiếng kêu có lẽ của các loài côn trùng ở đây sinh sống.

Có cái gì đó hơi là lạ. Công viên Lucky rất đc mọi người chào đón vì nơi đây thoáng mát. Khá nhiều du khách tới thăm quan. Nhưng vì sao bay giờ lại ko một bóng người. Ko một bóng đèn. Chỉ thấy ánh sáng mập mờ của vầng trăng trên cao.

Quay lại ra sau. Những cảnh tượng làm con tim Linh rung động.

Phong mặc một bộ com-lê rất đẹp. Mái tóc được chải chuốt gọn gàng. Nhìn Phong bây giờ giống một quý ông lịch thiệp, tay cầm bó hoa tup-líp. Dưới chân anh là một trăm cây nến đc xếp thành hình trái tim khá to. Bên trong đó là vô sô cánh hoa đào, hoa hồng đc xếp thành dòng chữ:

" I LOVE YOU"

Phong tiến lại gần Linh. Từng cử chỉ, động tác như chàng bạch mã bước ra từ trong truyện cổ tích. Khi chỉ còn cách Linh một bước, Phong khẽ nói:

- Anh yêu em, Linh ak! Làm bạn gái của anh được ko?_ Giọng nói nhẹ nhàng, ân cần nhưng vẫn có chút gì đấy băng giá đọng lại trong anh.

- Đây là một trò đùa?_ Linh ko tin vào mắt mình. Giọng cô nghẹn ngào. Nước mắt như ko kìm lại được mà chuẩn bị ứa ra.

- Ko! Đây là cảm xúc thật lòng ở sâu trong anh._ Vẫn thế! Anh vẫn nhẹ nhàng, ân cần như vậy.

- Tôi phải trả lời thế nào?_ Linh lúc này cô vui lắm! Cô động lòng trước anh mất rồi. Cô đang cố gắng kiềm chế mình lại để ko hét lên thật to rằng ' cô yêu anh. '

- Tôi mong em đồng ý. _ Lúc này, Phong đã mất hết kiên nhẫn. Câu nói của anh có chút tuyệt vọng nhưng vẫn có hi vọng trong đó.

Nhoẻn miệng cười thật tươi, Linh hét lên đáp lại Phong thật to:

- Em cũng yêu anh, Nguyễn Vũ Nam Phong! Anh có biết em chờ câu này lâu lắm rồi ko? Anh là đồ độc ác. _ Dứt lời, Linh nhảy vào ôm Phong. Khuôn mặt xinh xắn của cô bị che lấp bởi những giọt nước mắt hạnh phúc. Hai bàn tay cô vo thành nắm đấm, liên tiếp đấm vào lưng Phong rồi nói:

- Đồ độc ác!

Phong chỉ nhẹ nhàng, nói nhẹ qua tai cô:

- Anh xin lỗi!

Đang trong tình cảnh này thì có vẻ Phong và Linh ko chú ý đến bên ngoài. Phong thì chủ quan bởi vì anh đã thuê hết cái công viên này nên ko cảnh giác. Linh thì tràn ngập trong hạnh phúc nên cũng ko biết gì.

Ngay đằng sau bụi cây có hai người đã theo dõi Linh từ lúc cô ra khỏi khách sạn đến giờ và chứng khiến màn tình củm của họ.

Minh và Hân đằng sau bụi cây cười khúc khích trêu đùa họ. Nhưng trong suy nghĩ của cả hai, ai cũng mong cho người bạn của mình sẽ hạnh phúc bên nửa còn lại mà ông trời đã sớm sắp đặt. ( Đương nhiên là hai người Phong và Linh ko biết nha!)



Tứ Quỷ kéo nhau dậy khoảng 9h. ( Ko biết sớm hay muộn nữa.) Minh và Hân thì lên kế hoạch để trêu đùa hai đứa bạn thân. Phong và Linh thì tâm hồn cứ gọi là lâng lâng vui sướng, hạnh phúc ngập tràn.

__~~Sảnh buffet~~__

Phong và Minh đảm nhận công việc đi lấy đồ cho hai nữ hoàng của họ. Sau bao nhiêu lâu lấy đồ thì cuối cùng Phong và Minh quay về với bao nhiêu bát đĩa lỉnh kỉnh trên tay.

Tất cả ngồi vào bàn. Hân lên tiếng khơi mào cho kế hoạch của họ:

- Này Linh! Hôm qua cậu đi đâu mà tớ về phòng ko tìm thấy cậu đâu đấy hả??_ Câu nói của Hân mang theo sự dò xét, pha lẫn cả sự trêu đùa.

- Ak... Tớ đi hóng gió ấy mà!_ Ngại ngùng một chút, ngập ngừng một chút, Linh trả lời đáp lại Hân.

Tiếp tục làm khó cặp đôi này, Minh lên tiếng hỏi Phong:

- Cả mày nữa! Tối qua tao định rủ mày đi uống rượu thì ko thấy mày đâu. Sao mà mất tích cả ngày mà mất tích luôn cả lúc bạn cần tìm đấy hả???_ Trêu đùa Phong, Minh gặng hỏi.

- Ak thì tao đi đây đi đó dạo chút. Quên ko báo cho mọi người. _ Phing cố gắng biện minh lý do để Minh khỏi nghi ngờ.

- Sao mày đi mà ko rủ tao?_Minh hỏi với ý trách móc.

- Ờ thì tại tao quên._ Bị dồn đến đường cùng, Phong cãi lý cùn.

- Haizzz!!! Sao mình lại có thằng bạn như thế này nhỉ? Nó vì làm quà để tỏ tình với bạn gái nó mà lại quên mình. Thế có khổ thân tôi ko cơ chứ?_ Minh vừa nói, vừa giả giọng kiểu đau khổ, vừa liếc mắt nhìn Linh với Phong ám chỉ.

- Haaaaaaa!!!! Minh! Hân! Hai người biết rồi sao?_ Linh quát lên, tay ôm mặt ngại ngùng.

- Hihi! Xin lỗi bạn yêu mình ko những biết mà còn chứng kiến từ đầu đến cuối lại là đằng khác._ Hân cườ