Old school Swatch Watches
Bác Sĩ Bảo Cưới

Bác Sĩ Bảo Cưới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324740

Bình chọn: 9.00/10/474 lượt.

lên và bước thẳng ra khỏi phòng :

-Về nhà!

Đản ngạc nhiên chạy theo sau :

-Nhà nào vậy đại ca?

Tiếp tục bước đi, trong lòng là Tiểu Phong đang say ngủ:

-Nhà chính!

-Vâng!

Đản chỉ nói vậy rồi cũng im re lẳng lặng theo sau hắn từ phía sau. Bỗng, hắn cất tiếng hỏi :

-Mày có thích chị dâu không?

Nghe vậy, Đản hiểu ngay “ chị dâu” ở đây là Lâm Minh Ngọc. Nhưng cậu cũng biết là Tử Lâm không thích bị lừa, cậu phải nói thật :

-Trước thì có nhưng… nhưng giờ thì… không…

Đản đã nghĩ rằng lông mày đại ca sẽ nheo lại khó chịu. Nhưng Tử Lâm lại luôn làm người khác bất ngờ. Hắn vẫn rửng rưng đi tiếp, giọng rất thản nhiên:

-Tốt, từ giờ đừng bao giờ nhắc đến cái tên ấy nghe chưa! Hãy cho như chưa từng biết nhau ấy. Anh mày không quen ai tên Lâm Minh Ngọc cả!

Thật sự rất mâu thuẫn. Mâu thuẫn đến không thể tin được. Kẻ mới đây còn to mồm kêu yêu, yêu yêu yêu nhiều lắm. Nay lại cho như là người dưng, chạm mặt chưa chắc đã nhận ra nhau. Nhưng đối với Đản lại là chuyện hay. Bởi cậu vốn đã không thích kẻ cầm súng bắn đại ca mình mà.

Tử Lâm bước dần ra cửa bệnh viện thì nhận ngay một cái tát. Đó không phải ai xa lạ, chính là cô gái 4 năm trước với bộ đầm màu đen.

-Cậu nhắn vậy là sao?! – Cô gái 4 năm trước mặt đỏ bừng, tay giơ ra trước mặt hắn dòng tin nhắn trên điện thoại.

Nội dung tin nhắn : “ Từ giờ tôi sẽ sống chung với Tiểu Phong”.

Tử Lâm bỗng cười mỉm:

-Thì là vậy đấy!

-Vậy đấy! Nói nghe mà được à! Cậu thực sự đang có âm mưu gì đây!?

-Chẳng phải chính cô là người tiêm vào đầu thằng bé cái suy nghĩ. Triệu Tử Lâm là Papa thân yêu của mình sao?

Giờ cô đã nhận ra. Nhận ra một con người khác của Triệu Tử Lâm. Không phải Tử Lâm 4 năm trước. Không phải Tử Lâm 24 giờ trước. Mà đây là một con quỷ. Một kẻ có thể bất chấp mọi điều, mọi tổn thương để có được thứ mình muốn.

-Thực ra cậu muốn gì?

Tử Lâm không cười nữa, hắn lạnh lùng liếc nhìn cô, nhìn không lâu nhưng đủ để làm cho ai đó lạnh xương sống, giống như một con mồi không thể thoái lui. Chỉ có thể nằm chờ chết.

Hắn im lặng, bước qua cô. Đản cũng nhanh nhẹn bước theo bóng hắn. Phía sau con quỷ này, Đản có cảm giác nguy hiểm chập chờn, chỉ cần một cử chỉ không phải hay không vừa ý thì… DIE!

Từ bệnh viện Thiên thần áo trắng về nhà chính có tên Rừng Cháy phải mất đến hơn 10 giờ ngồi xe. Qua khung cửa kính trên chiếc xe Lamborghini Reventon . Đản không đi cũng xe với Tử Lâm. Bởi hắn không thích, thế thôi. Tự tay hắn cầm lái, Tiểu Phong ngồi bên cạnh vẫn còn say ngủ.

-Chúng ta chưa từng quen nhau, Lâm Minh Ngọc.

-Bây giờ thì chúng ta chỉ là người dưng!

Tử Lâm nói vậy khi mặt vẫn lạnh băng. Không biết là gió có thổi ngoài kia không. Không biết bầu trời đêm nay có sao không. Và cũng không cần biết đến ai hết. Triệu Tử Lâm đã quyết. Không ai ngăn cản nổi.

Chỉ sợ là sóng gió chưa tan thôi.

>4-7-2015<

Chương 105.PD. Chia tay là rất thật



Nhà chính, Rừng Cháy.

Từ khi về đến nhà chính, Triệu Tử Lâm không nói lấy một lời nhưng lại luôn ôm Tiểu Phong ngồi trên so fa. Thấy không khí không được tốt cho lắm Đản cất tiếng hỏi :

-Đại ca, bên Tif có chút không ổn…

Tử Lâm ngẩng đầu lên trần nhà, nhìn cái gì đó không rõ :

-Mày không biết tự giải quyết à!

-Vâng! Vâng! – Đản sợ hãi, sợ hãi vì mình đã phạm một sai lầm lớn.

Đột nhiên, Triệu Tử Lâm đứng phắt dậy trên tay còn ôm Tiểu Phong. Theo lối đi có thể biết hắn đang tính vào phòng ngủ. Đản không dám đi theo. Nhưng trước khi hắn biến mất khỏi tầm mắt Đản, hắn có nói lại một câu:

-Chuẩn bị đi, mai tao sẽ đến trường!

Nói xong Tử Lâm cũng biến mất luôn. Đến trường sao? Lại thêm một điều không tưởng. Hắn nói là không quen ai tên Lâm Minh Ngọc mà lại đến cái trường bắt nguồn tử cô gái ấy. Đúng là…

Sáng hôm sau, Tử Lâm ở trong phòng bận rộn thay đồ. Đản đứng ngoài cửa, tim đập loạn cả lên. Chắc cũng là do Triệu Tử Lâm tạo nhiều áp lực quá. Cả ngày hôm qua khi ở nhà chính. Hắn không cười lấy một cái, không nói lấy một từ có vẻ vui vui. Không làm bất cứ việc gì ngoài việc ôm Tiểu Phong. Hôm nay thì hắn đến trường, nơi có nguy cơ gặp mặt

Lâm Minh Ngọc là rất cao.

Ngay lúc ấy tại trường Mai Tuyết, lớp 10A1.

Hạo Thiên phờ phạc tiến đến chỗ ngồi của Lâm Minh Ngọc. Thấy Hạo Thiên Minh Ngọc bật giác đứng dậy nhưng rồi ngay lập tức ngồi xuống.

-Cho tớ xin lỗi nhé! – Hạo Thiên lên tiếng, giọng rất thành khẩn.

Minh Ngọc ngơ ngác nhìn cậu:

-Sao lại xin lỗi?

Hạo Thiên ngồi xuống ghế đối diện, không dám nhìn thẳng vào mắt cô:;

-Thật ra… thật ra chính mình đã lấy TRỘM thuốc giải “Thiên thần đến tự địa ngục”…

-À, không sao đâu! Anh Lâm vẫn ổn mà, với lại,… với lại chuyện ấy không còn liên quan đến mình nữa… - Minh Ngọc mặt hiu