
Vâng!
Nói rồi anh
biến mất luôn! Chắc tại ngượng.
Và đây là những
điều anh biết sẽ xảy ra. Anh nghĩ rằng nên nấu cho em một bữa ăn nhưng chắc em
sẽ từ chối vì anh chưa nấu ăn bao giờ và nếu nó dợ em sẽ lại nói là có hại cho “baby”.
Vậy nên sẽ có 999 đoán hoa hồng thắm tượng trưng cho tình yêu của anh. Anh yêu
em!
Gửi lời chúc
trân thành nhất cho tất cả phụ nữ trên khắp thế giới này. Cám ơn vì các bạn đã
được sinh ra đời. Và cũng chúc các “tâm hồn con gái” hạnh phúc và luôn tự tinđừng
trốn tránh tính cách của mình.
Yêu nhiều lắm.
Sáng hôm nay
trong anh có vẻ rất vui. Vậy mà em đã lo lắng anh sẽ thấy khó chịu khi phải đưa
em đi khám cái thai không phải con anh. Em xin lỗi.
Ăn sáng xong
anh trở em đến gần trường rồi em xuống xe đi bộ một đoạn. Và đó là ý tưởng của
em dù sao thì cả anh và em đều không muốn vướng vào những “tin đồn bốc khói”.
Hôm nay lớp
em không có tiết của anh nhưng vào cuối tiết thứ 4 Hạo Thiên và Hồng Duyên có
chút xích mích. Và hình như cũng có em trong cuộc cãi vã này. Thậm chí Hồng
Duyên còn hùng hổ tiến đến trước mặt em và tát cho em một cái bạt tai đau điếng.
Nhưng không sao, anh đừng lo. Và em cũng đã cho qua chuyện đó.
Buổi chiều em
được nghỉ, và hôm nay anh không có tiết, đợi các bạn đi về hết anh mới đánh xe
đến đón.
-
Lên
đi em!
Anh xuống xe,
mở cửa xe và lịch thiệp mời em lên. Nhưng em thấy hơi lạ, tại sao phòng khám lại
xa đến vậy? Cuối cùng cũng đến nơi. Nhưng trước khi xuống xe anh bỗng hỏi :
-
Em
bị ai tát vậy?
Em giật thót
tim nhưng vãn trả lời bởi em biết em không nên giấu :
-
Là…
-
Anh
biết rồi!
Anh giận sao?
Trông anh thật khác.
-
Ok,
xuống xe nào công chúa!
Thế giới này nhỏ bé lắm em ạ. Và thế giới này có một vị thần, vị thần ấy nói em là của anh. Nhưng vị thần ấy cũng nói thêm, đứa con của chúng ta, H, cần phải biến mất. Anh xin lỗi và yêu em nhiều.
Tại phòng khám của bác sĩ Minh
Qua vai khâu kiểm tra, kết quả nhanh đến bất ngờ,
- Thai nhi vẫn mạnh khỏe, nhưng không ngờ cô lại trẻ đến vậy. Ha ha!- Thằng điên đó nói.
- Bất lịch sự- Anh liếc nhìn hắn khi thấy em cúi đầu xấu hổ và hắn cũng biết điều căm ngay.
Anh đứng lên kéo theo em sau khi mọi thủ tục kết thúc. Và anh đã không quên lườm thằng bác sĩ “dởm” một cái.
- Em có thể ra xe trước không, anh có chuyện muốn nói với bác sĩ Tuấn!
- Vâng!
Em giống như một nàng công chúa bị giam cầm trong tòa lâu đài tăm tối của vua quỷ. Em không thể làm gì ngoài việc nghe lời người khác, điều đó làm anh yêu em nhưng cũng khiến anh thấy thật có lỗi. Anh yêu em!
Anh quay lại phòng khám trước cơn khủng hoảng của bác sĩ Minh mẫn. Hắn ta bắt đầu điền lên, quỳ gối cầu xin, khóc lóc tùm lum :
- Đại ca! Em sẽ bỏ nghề, không làm bác sĩ nữa! Đại ca! Em xin anh, tha cho gia đình em!!!
Anh nhăn mày khó chịu :
- Tao nói đụng đến gia đình mày lúc nào! Không thấy tao cũng đang có một gia đình 2 người đầm ấm đấy sao!
Thằng bác sĩ này điên thật rồi, anh còn chứ bao giờ nhìn thấy già đình hắn mà hắn thậm chí còn chưa bao giờ thấy mặt anh cho đến hôm nay.
- Thích thì chiều, tao sẽ tha cho mày nhưng vì mày vừa làm “vợ” tao buồn nên…
- Em xin đại ca, em van đại ca, em lạy đại ca!
Khổ quá em ơi, anh cũng là bác sĩ mà, mất mặt bác sĩ quá.
Anh dùng chân đá văng mặt thằng điên này ra xa rồi đi luôn. Sao lại có thể nhu nhược như vậy chứ! Anh đi thẳng xuống bãi đỗ xe và em biết anh thấy gì không?
“Gạo mốc”
Nó đang làm cái quái gì ở đây vậy? Áp mặt vào cửa kính xe cố nhòm vào trong ư và anh biết nó đang cố “tán tỉnh” ai.
- Trò kia, trò đang làm gì trước xe của tôi vậy?- Anh tiến đến như có cái cảm giác gì đó thôi thúc ai bắt một phát vào cái bản mặt “dị thường” của thằng điên này.
- Xe của thầy sao?- Nó quay lại nhìn anh và anh thấy em đang ngồi trong xe nhìn thẳng vào mắt anh.
- Phải đấy, đi đi!
Anh đẩy nó ra một bên và mở cửa xe, cười dịu dàng với em và phóng đi. Biến đi thằng “Trời đánh”.
Trên xe anh chẳng nói gì. Thật đáng sợ, anh chẳng cười cũng chẳng đảo mắt chỉ nhìn thẳng cửa kính trước.
- Em xin lỗi!
Anh quay lại :
- Những lúc như vậy em phải gọi anh chứ! Lúc ấy em như đáng chốn thây ma vậy!
Anh quát lên giận dữ, là tại em :
- Em xin lỗi nhưng em không có số của anh và em cũng đâu có dùng điện thoại!
Anh sửng sốt bất ngờ tất xe vào lề đường, dừng lại :
- Em bao nhiêu tuổi rồi mà không có điện thoại?
- Mẹ em bảo là con gái đang tuổi học hành có điện thoại vào chỉ tổ thêm hư.
Rồi bỗng chốc trông anh như đang suy nghĩ gì lắm, rồi lại trở về với vẻ tức giận :
- Mặc kệ, anh đang giận và anh muốn cho em thấy ai mới là chồng em!
Anh nói xong liền quay đi, nổ máy và phóng xe như