XtGem Forum catalog
Bà Xã À... Anh Sẽ Khiến Em Có Ý Định Lấy Chồng Mới Thôi!

Bà Xã À... Anh Sẽ Khiến Em Có Ý Định Lấy Chồng Mới Thôi!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 321710

Bình chọn: 8.5.00/10/171 lượt.

sao? Rốt cuộc anh là gì của em? Nghiêm túc đó"

"Người yêu em, người em yêu, chồng? Ok?"_Chắc cái kiểu xưng hô "Vợ, Chồng" này thì ai cũng biết, vì nó đã quá quen thuộc đối với những người đã có đôi có cặp thường hay đặt cho nhau những cái tên thân mật, ngọt ngào như: Vợ, chồng (Mặc dù chưa cưới), gấu, ny (Người yêu), cục cưng,..v...v...Còn tôi thì không ưa lắm mấy cái kiểu đó

"Uk, vậy mới hạnh phúc chứ! hihi"

"(==")"

"À, mà sao em không gọi anh là chồng hay gì đó?"

"Em không thích, lâu lâu gọi thì được, còn gọi hoài nghe giả tạo"_Tôi thẳng thắng

"Ukm"

"Đi tắm, tắm chung không?"

"Tắm"

"(+_+)"

"Thôi tắm đi"

Tôi Off sau khi nhắn tin với anh xong. Anh tên Thương và anh hơn tôi 3 tuổi, cũng thường thôi, trước đây tôi cũng từng quen đến 16, 17, 18, 19 rồi cũng từng quen đến chàng 20 tuổi thôi. Vì quen trên mạng Online nên số tuổi hơi bị chênh lệch ấy mà.

Tôi và anh, chúng tôi quen nhau đã được 2 tuần...

"Em ăn cơm chưa?"

"Đang ăn, còn anh?"

"Anh đang chơi Game"

"Game gì?"

"Lol, em biết Game đó không?"

"Không, em cũng đang chơi một Game"

"Game gì?"

"Game này hay lắm"

"Liên minh hả"

"Không"_Quả thật, tôi có chơi Liên minh, nhưng chỉ để giết thời gian thôi

"Chứ Game gì?"_Anh hỏi

"Game: Em sắp đập chết anh rồi đó, chưa ăn cơm mà còn game game à?"_Thử lòng người nhưng ít ra tôi cũng có tình cảm, phải biết quan tâm, lo lắng chứ...!

"Nghe cũng sợ sợ á"

"Anh biết Game đó không?"

"Nghe nói là Game kinh dị phải không?"_Anh pha chút vui đùa

"Uk"

"Nhưng chưa có đồ ăn, làm sao anh ăn cơm?"

"Nấu"

"Không nấu, chỉ ăn thôi"

"Ăn hại hả?"_Tôi chọc anh

"Có đâu"

"Vậy ai nấu ăn?"

"Anh mua đồ ở ngoài ăn không hà"

"Đồ ở ngoài tốt lành gì?"

"Đâu biết đâu, có gì ăn đó mà"

"Dễ ngộ độc chứ có sao đâu"

"Không có đồ ăn ở nhà thì anh mua ngoài đường thôi"

"Uk"

"Huuu...Em nấu cho anh ăn đi"

"Uk, em nhớ sẽ bỏ thật nhiều thuốc sổ vào"

"Định âm mưu giết chồng mình à?"

"Cho chừa tội ăn đồ ngoài của nhỏ nào nấu mà không về nhà ăn cơm rồi để vợ chờ ở nhà một mình?"_Tôi nghịch ngợm cố ý gàn dựng tình huống

"Không có đâu"

"Anh mới nói là ăn đồ ngoài rồi, chết đi, không chết thì về nhà cũng chết do thuốc sổ đầu độc thôi"

"Hu...anh đang nói hiện tại bây giờ mà"

"Biết rồi, biết rồi, mắc cười, mệt anh quá"

"Ukm, chứ anh chung thủy lắm"

"Để coi"_Tôi nhếch mép rồi trả lời tin nhắn của anh

"Cứ tự nhiên, hihi"_Anh không chịu thua tôi, tỏ ra khiêu khích

"Ừ"

"Tắm chưa?"

Dường như câu hỏi đó đã trở thành câu hỏi thăm quen thuộc không thể thiếu trong những cuộc trò chuyện giữa tôi và anh, không biết con điên nào bày cái câu hỏi ba trợn đó nữa, bộ hết chuyện để hỏi rồi sao? Chắc là đứa đó bị tâm thần. (Mình chứ ai nữa! =='')

Thời gian cũng trôi dần, thoáng chốc đã gần đến kì thi cuối học kì 2, tôi miệt mài học thâu đêm suốt sáng, còn anh, công việc làm công nhân của anh vẫn bình thường như bao ngày. Tuy vậy nhưng chúng tôi vẫn dành thời gian để quan tâm đến nhau

"Hôm nay em học bài đến mấy giờ xong?"

"9 giờ"

"(@_@)"

"Gì vậy?"

"Vậy em với anh nói chuyện được có chút xíu"

"Ôn học, sắp thi"

"Ukm"

"Thấy mẹ buồn từ khi biết em bệnh nên em mới cố gắng học"

"Trời, bệnh rồi mua thuốc uống chưa vậy? Đừng để nặng quá nha"_Anh quan tâm tôi

"Khám bệnh nhiều lần rồi mà vẫn không biết bệnh gì"

"Thấy trong người ra sao?"

Cách đây không lâu,...tôi ngồi trong lớp đang giờ ra chơi nhưng học sinh lớp tôi vào cũng khá đông rồi,...tôi úp mặt xuống bàn ngủ hồi sau...tôi bật ngồi dậy hét toáng lên liên hồi, tôi la rát cổ, cứ liên tục như thế, mắt tôi trợn lên. "Vân Anh! Mày điên hả!", nghe tiếng cô bạn cùng lớp quát tôi liền khựng lại, không hiểu sao nước mắt cứ ứa ra, tôi bất giác nhìn mọi người xung quanh, đôi mắt tôi trở nên vô hồn, tôi ôm mặt lại hứng những giọt nước mắt trong veo rơi xuống lòng bàn tay lạnh buốt mồ hôi và..."Rầm!!!". Tôi té ghế rồi ôm đầu khóc, tôi khóc vì những suy nghĩ bâng quơ, tôi khóc vì ai cũng nhìn tôi với ánh mắt đó, trông lạ lẫm, khiếp sợ làm sao, tôi bị sao vầy nè? Các người đừng nhìn, đừng nhìn nữa, trông tôi kinh tởm lắm sao? Phế thải lắm sao? Hàng nước mắt tôi cứ tuôn ra một cách vô thức, rơi tong tong xuống rồi từ đôi mi đẫm nước lăn xuống gò má, đến cằm, vỡ ra những tia long lanh khi rơi xuống đất và tan biến trong chốc lát lẳng lặng theo thời gian,...Tôi cũng giống như những giọt nước mắt này vậy.Tôi cố gượng nhưng chẳng thể đứng dậy, giá như lúc này Khánh An_Bạn tôi ở đây thì hay biết mấy? Bất chợt, Yến_Cô bạn tốt bụng đỡ tôi dậy, khác với những người khác