
sáng với sạch hơn nhiều! Cho nó ăn cơm thôi
Chúng tôi trộn cơm với thịt kho cho nó nhưng nó lại từ chối rồi cứ ngồi liếm láp bộ lông ướt sũng của mình! Mèo mà cũng biết giận nữa à! Đồ vô ơn! Thịt tao kho ngon thế vậy mà mày nỡ xúc phạm tao!
- Nó giận nên không chịu ăn cơm rồi!_Tôi thở dài
- Chắc tại thịt em kho tệ quá! Hahahaha
- Vô duyên! Chứ không phải tại chị đỗ tội cho con mèo rồi đem nó trụng vào thau nước đầy bọt sữa tắm thơm phức để tắm cho nó à!
- Mà em cũng là đồng phạm với chị mà!
- Em mà không làm theo lời chị chắc chị giết em quá!
- Biết vậy thì tốt!
- Hai bây tàn nhẫn quá! Con mèo mà cũng không tha nữa!_Nga vừa cười vừa mếu vì trò đùa tinh nghịch của chúng tôi, nói một cách chính xác hơn nữa là của chị Kiều Anh
- Nhưng mà...em đâu có làm gì đâu...Em chỉ hỗ trợ Kiều Anh thôi mà..._Tôi biện minh
- Ờ...Em có làm gì đâu...Hỗ trợ thôi hà!!_Nga vừa cười vừa thuật lại câu nói như ám chỉ tôi
- Kakakaka!_Tôi phá lên cười đau bụng
Chiều thứ 7,...Ánh nắng giòn giã, vàng rượm nhuốm lên những tiếng cười trong trẻo, khung cảnh hồn nhiên của buổi chiều xế tà khiến tôi nhớ về những ngày thơ ấu tươi đẹp như thế....Và bây giờ...Nó lại diễn ra trước khung cảnh những thiên thần của tương lai...Và trước mắt tôi....Cả một vùng trời rộng mở....Một tương lai gần đây.....
Cách đây một ngày...Giữa tôi và anh đã có những cãi vả không lớn nhưng cũng không thể gọi là nhỏ...
{Buổi tối chủ nhật...}
Cuộc nói chuyện giữa tôi và anh đang rất ổn và êm đềm...Cho đến khi...
"Hun chồng đi! Muốn gặp mà không bao giờ được gặp"
Lúc ấy...Câu nói đó của anh khiến tôi có đôi chút hiểu lầm...Tôi trả lời:
"Không bao giờ? Vậy là quen ảo?"
"Tại sao không muốn gặp được? Anh nhớ em, muốn được gặp mà không cho sao?"
"Mà anh có quen ngoài đời luôn không? Hay chỉ là quen ảo như mấy người mà em từng biết?"
"Uả? Cái này anh nói với em lâu rồi mà"_Tôi sực nhớ đến ngày đầu tiên mà chúng tôi quen nhau...Anh đã đính chính với tôi rằng "Quen thật ngoài đời" chứ không phải chỉ là một thế giới ảo với một tình yêu giả tạo và mập mờ. Tôi không bao giờ có thể quên được câu nói ấy
"Hứa nha"
"Uả? Hứa lâu rồi mà. Muốn quen ảo hả? Vậy quen ảo"
"Không"
"Vậy sao lời anh nói lúc trước em không nhớ? Em chỉ xem anh như một thằng chồng ảo thôi"
Tôi bắt đầu nhận ra cái không khí ngộp ngạt này, tôi biết mình đã khiến anh giận nhưng chẳng qua tôi chỉ là...Đã hiểu nhầm câu nói vừa nãy của anh..
"Trước giờ em vẫn nhớ mà. Chỉ là em muốn khẳng định lại anh xem em là gì thôi, xin lỗi vì khiến anh hiểu lầm. Chứ em thì không lợi dụng ai đâu"
"Em biết em nói câu quen ảo làm anh buồn lắm không? Anh yêu em thật lòng muốn được gặp mặt thôi làm gì nói như vậy? Nếu như quen ảo vậy anh hỏi em bây giờ anh đâu còn quen em nữa mà anh quen người khác lâu rồi"
Tôi cố kìm nén vết thương đau rát anh đã gây ra...Nơi con tim sâu lắng...
"Em xin lỗi"
"Giờ anh không có tâm trạng nói chuyện"
Tôi biết anh đã rất mệt mỏi...vì tôi hơn là vì công việc thường ngày:"Anh nghỉ ngơi, mai đi làm tốt"_Tôi đang cố trốn tránh!? Tại sao? Đây đâu phải con người thường ngày của tôi?
"Um, cảm ơn, trong người anh nó nhói lắm"
Em cũng đau như anh vậy, em cũng biết nhói vậy! Nhưng...Tôi lại không bộc lộ như thế với anh. Tôi không giống như anh, nói ra rằng mình đang cảm thấy như thế nào là điều không thể đối với tôi. Nhất là khi tôi đối diện với anh...
Tôi chỉ biết lẳng lặng...
"Em làm anh buồn nhiều lắm rồi, tình cảm như đang rạn nứt"
Tôi nhìn lại mình...Bản thân tôi...Tôi đã nhiều lần khiến anh buồn...? À, ngoài chuyện anh hiểu lầm tôi về việc nói về tính cách của anh (Xem lại chương 7), thì gần như hầu hết...Tôi khiến anh buồn vì mình, tôi khiến anh mệt mỏi, chán nản mối quan hệ này
Tôi chỉ là đang cố bảo vệ trái tim của mình...Nó đã bị tổn thương quá nhiều...Mặc dù trước giờ tôi chỉ là quen trên một thế giới ảo, một thế giới Online, môt thế giới không có gì gọi là thật, chỉ có những người sử dụng Password mới là thật...Nhưng tình cảm của họ trên thế giới này...tất cả đều là...ảo...là trong suốt...là vô vị...Mặc dù tôi quen chỉ là để thử lòng, nhưng sau mỗi lần như thế...Tôi cũng biết tổn thương chứ! Nhưng tôi cố lừa dối bản thân, tôi luôn cố trốn chạy khỏi nó, tôi đã luôn nghĩ rằng mình là một con người sắt đá...Tôi giống như một con nhím vậy...Bảo vệ bản thân mình bằng cách xù bộ lông gai guốc ra...Đó đã là bản năng...Bản năng của một con người,...Luôn cảnh giác và làm mọi cách chỉ cần được sống sót, tôi đã tổn thương quá nhiều,...đã để người khác lợi dụng mình...Và tôi đang cố bảo vệ trái tim mình bằng cách xù bộ lông gai guốc ra,...Và người mà tôi đang muốn đâm vào là anh,....Tôi đang sợ...rất sợ...rất sợ...Bất cứ con vật nào...hay một ai khác, kể cả con người...Làm tất cả chỉ