Ba Mối Tình Và Kết Cục Của Một Dân Chơi

Ba Mối Tình Và Kết Cục Của Một Dân Chơi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323994

Bình chọn: 9.00/10/399 lượt.

/>Hắn dập máy, tim đập thình thịch. Cho đến lúc dập máy hắn cũng không tin là thằng Tuấn nói thật. Hắn phi xe vội vàng đến nhà Cẩm Vân trên phố Bà Triệu. Cửa hàng Miss Susan vẫn mở cửa và đông khách như mọi ngày. Hắn chạy nhanh vào gặp cô nhân viên :

- Chị làm ơn cho em gặp Cẩm Vân !

- Ở đây không có ai tên là Cẩm Vân anh ạ ! - Cô nhân viên niềm nở.

- Cô Cẩm Vân mà có bố là chủ của căn biệt thự này mà....

-Xin lỗi, anh nhầm rồi ạ ...Chủ của căn biệt thự này là một phụ nữ độc thân..

- Xin lỗi chị có thể cho gặp người phụ nữ đó được không?

- Anh đợi em một chút, để em nối máy cho anh gặp cô Vinh - là chủ của căn biệt thự này !

Đầu dây bên kia vang lên một giọng phụ nữ khàn đặc :

- Alô, à Cẩm Vân hả ? Vân là cháu gái tôi. Bố nó gửi nó ở nhờ nhà tôi mấy tháng vì bố nó hay đi công tác xa. Nhưng...Vân mất hôm qua rồi cháu ạ...- Tiếng người phụ nữ nấc lên nghẹn ngào, rồi bà ta khóc, nói lắp bắp không thành câu nữa :. - Bây giờ cháu qua ngay nhà tang lễ 125 Phùng Hưng tiễn bạn ấy đi.....

Chiếc máy điện thoại NOKIA 7610 trong tay hắn rơi bộp xuống đất, hắn lảo đảo ôm lấy khuôn mặt, rồi tưởng ngất ra đó !!! rồi hắn ngồi sụp xuống cầm chiếc điện thoại lên bấm số, từng ngón tay run lẩy bẩy. Khách hàng của Miss Susan không hiểu chàng trai trẻ này mắc chứng bệnh gì mà tay run đến nỗi cầm chiếc điện thoại lên rồi lại để rơi tiếp. Thế rồi chật vật mãi, hắn cũng bấm được số di động của Tuấn :

- Mày....mày...có...thể...kể cho tao...đầu đuôi sự việc được không? - Giọng hắn run run, thều thào...

Đầu dây bên kia, Tuấn nói với giọng sợ hãi :

- Sáng nay tao mới biết tin. Hãi quá. Cái Phương nó thân với Vân nhất, lại ở cạnh Vân lúc nằm viện hấp hối. Mày thử hỏi Phương xem...

- Ừ....tao nhớ ra Phương rồi...mày...tao..nhờ...mày...thay mặt tao thắp giùm nén hương nhé......

- Này, tao về nhà rồi. Sao mày không đến....??? Alo...alo... !!!! - Tuấn cứ 'alo' liên tục nhưng không có câu trả lời nào từ hắn cả....

Hắn lê những bước chân nặng nề ra khỏi Miss Susan, căn biệt thự đầy hoài niệm về một mối tình dân chơi....Miss Susan vẫn còn đó hào nhoáng và sừng sững ngự trị trên con phố Bà Triệu nhưng cô tiểu thư Cẩm Vân thưở nào đã vĩnh viễn không còn...Bầu trời kéo những bóng mây xám xịt cùng với cơn giông tố nổi lên như báo hiệu điềm gở sắp sửa xảy đến với chàng trai 20 tuổi. Điểm đến của hắn lúc này là nhà Phương ở khu E6 tập thể Thành Công chứ không phải là nhà tang lễ 125 Phùng Hưng !. Phương là cô bạn thân nhất của Cẩm Vân mà trước kia hắn và Vân đã từng lên nhà cô chơi. Phóng xe vù vù trên đường bất chấp những cơn gió lốc hắt bụi mù mịt vào mặt, hắn quyết tâm đi gặp tận mặt Phương để tìm hiểu đầu đuôi sự việc. Hắn vừa đến chân cầu thang khu nhà tập thể - lúc này đang tối om om vì mất điện thì trời đổ cơn mưa như trút nước. Nếu như 10 tháng trước hắn và Cẩm Vân nắm tay nhau bước lên từng bậc thang trong tràn trề hạnh phúc thì ngày hôm nay chỉ còn có mình hắn lẻ loi, khổ sở bước đi trong bóng tối mịt mùng ....Lên đến tầng 3, tìm đến căn hộ 308, hắn dò dẫm bấm chuông cửa. Một lúc sau thấy Phương xuất hiện với mái tóc rối bù, đôi mắt sưng vù, tay cầm khay nến nép mình vào cửa ...Ánh sáng lập lòe của cây nến cùng bộ đồ ngủ màu trắng làm cô ta lúc này trông gần giống với một con ma.:

- À, chào..chào...anh....- Đôi môi Phương cảm giác như không mấp máy....

- Anh muốn hỏi em chút việc...

- Mời...anh...vào...nhà ! - Phương nói không ra hơi

Tiếng chuông đồng hồ nhà Phương ngân lên, kim giờ chỉ đúng 18 giờ ....Ngoài trời, mưa càng lúc càng to. Sấm chớp nổi lên đùng đùng. Phương cài thật chặt then cửa kính của căn phòng để tránh đi tiếng ồn.....Rồi tay bê khay nến, cô chậm rãi đặt xuống bàn. Hai con người lặng nhìn vào ánh nến không ai mở lời trước...Đôi tai hắn lúc này không phân biệt nổi tiếng giây đồng hồ hay là nhịp tim mình cứ đập ' Thịch....thịch....thịch.....Tâm trí hắn cảm giác căn phòng lúc này dường như nằm ngoài mọi quy luật về không gian và thời gian....Rồi cũng đến lúc ai đó phải mở lời, hắn hỏi Phương khi cái mặt cứ cúi gằm xuống:

- Em là bạn thân nhất của Vân, em có thể kể cho anh nghe lý lịch của Vân và tất cả những gì đang xảy ra được không ?

...Phương dụi dụi đôi mắt đỏ hoe, sưng vù vì khóc. Đôi bàn tay với những móng được sơn màu đen của cô gạt gạt cái mái tóc hơi lòa xòa xuống mắt.... Rồi nhìn vào ánh sáng ngọn nến, Phương chậm rãi nói trong hồi tưởng :

- Em và Vân chơi thân với nhau từ hồi bé tí xíu...Ba má Vân ly thân từ khi cô ấy mới lên 6. Vân sống với mẹ ở Sài Gòn. Gia cảnh của Vân rất nghèo, nhưng Vân lại có tính sĩ diện và đua đòi. Năm lớp 11, Vân bỏ nhà, bỏ học đi sống với chàng người yêu hơn cô 3 tuổi. Mẹ Vân rất đau lòng khi thấy cô con gái xinh đẹp của bà ngày một sa đà hư hỏng....À, anh xem này, ảnh Vân năm lớp 11 khác bây giờ nhỉ .- Phương tự nhiên lấy quyển album ảnh ở cạnh bàn ra cho hắn xem ảnh Vâ


Insane