
.. Cô bất giác nhìn ra ngoài đường. Phố xá đã vắng tanh. Vân chợt rùng mình vì lạnh.. Vân vội ôm lấy hắn 1 lúc rồi buông ra vội vàng:
- 1 giờ sáng rồi đấy, anh về đi ngủ đi. Trời lạnh mà mặc phong phanh thế này à. Chiếc khăn của em có còn giữ trong cốp xe không?
Vân lục túi quần jean của hắn lấy chiếc chìa khóa rồi mở cốp xe, lấy ra chiếc khăn choàng cổ màu trắng tinh. Chiếc khăn đó Vân tặng hắn trong 1 lần hắn về muộn, trời lạnh mà hắn ăn mặc phong phanh, cô bèn quàng khăn quanh cổ hắn rồi quấn vòng lên che mất cặp tai hắn. Và ngày hôm nay, Vân lại làm thế y chang hôm nào. Thấy vậy, hắn cười:
- Mình yêu nhau đã được 100 ngày rồi đó em.
Chương 15: Cú sốc chia tay
- Hả??? Anh nói gì mà ghê thế!! Anh có biết là 100 ngày là để dành cho những người đã như thế nào rồi không?
- Haha....Đúng mà, đúng hôm nay tròn 100 ngày...Hay mai anh đi đánh con đề 10 hoặc 00 xem sao. Haha....
- Anh chỉ vớ vẩn! Thôi về đi anh yêu. Muộn rồi....
Hắn gạt chân chống xe, chuẩn bị ngồi lên thì Vân cầm lấy bàn tay hắn giật mạnh làm người hắn sát sàn sạt vào người cô ta. Chiếc xe máy SH đổ kềnh xuống đường!!!!
Vân nhìn thấy thế, hoảng hốt!!!
Còn hắn cười khanh khách: Cho xe nó nát luôn đi em, vứt quách đi cho thằng ăn mày nào nhặt đê! Haha....
Hắn chưa kịp nói tiếp thì Vân đã chặn đứng cái môi hắn lại bởi 1 nụ hôn ngọt ngào. Mọi khi hắn thường chủ động để cái lưỡi mình khua khoắng trong mê ly của vị son môi pha lẫn nước bọt Vân, thì hôm nay Vân chủ động khua lưỡi đến từng chiếc răng hắn....Thật sung sướng dễ sợ!!!! Hắn ngây ngất trong nụ hôn, ngây ngất trong hạnh phúc mong manh khi vừa trải qua những sóng gió của điều tiếng....Phải chăng nụ hôn này báo hiệu 1 quãng thời gian thật đẹp của cả 2 hay chăng? Hạnh phúc đích thực và 1 thiên đường trong mơ của hắn và Cẩm Vân hay chăng!!!
Hắn thầm nghĩ trong lúc Vân đang say sưa hôn mình: "" Em yêu, lúc này em có nghĩ giống anh không??""
Cẩm Vân cắn nhẹ nhàng vào môi hắn...Kết thúc nụ hôn ngọt ngào:
- Em yêu anh! - Vân nói thật nhỏ
- Vậy à.....
Hắn chỉ biết nói "" vậy à ""....bởi hắn đang mơ màng trong sự bất ngờ. Đây là lần đầu tiên Vân chủ động hôn hắn và nói yêu hắn bằng lời.Tình huống này Vân lặp lại y chang buổi tối hôm nào ở một con ngõ nhỏ - hắn hôn Vân rồi nói yêu cô....Đây thật là 1 món quà tuyệt diệu! Cuối cùng thì Vân cũng đã nói yêu hắn bằng lời như hắn hằng mong đợi 100 ngày qua....Nhưng sao nói "" em yêu anh "" mà mặt Vân buồn như đi đưa đám vậy??? Chắc là Vân đang mệt, vừa trải qua những điều tiếng như vậy thì hớn hở làm sao nổi - Hắn nghĩ...
-Anh về đây, em sang đó nhớ gửi tin nhắn vào nick của anh nhé. Rồi hẹn giờ giấc để anh ở nhà online chat với em...
- Vâng, bye bye anh yêu! - Vân vẫy tay hắn, khuôn mặt cô làm bộ nhí nhảnh rồi bước vội ra cổng trước của căn biệt thự. Còn hắn dựng chiếc xe SH lên rồi nổ máy đi về....Rạng sáng hôm đó, hắn ngủ rất ngon...Hắn tin ở Vân, hành động và lời nói của Vân đã làm sáng tỏ rằng cô ta luôn phải gánh chịu những lời đồn đại bố láo về mình. Và hắn thề rằng sẽ không bao giờ gặp lại Hùng Zếch!
Chiếc laptop của hắn có cài phần mềm nhận biết ẩn nick...Mà thời điểm Vân đi, hắn nằm nhà rỗi việc nên hay online. Hắn thấy dạo này bỗng dưng Vân online nhiều phết! - tuy nhiên cô ta toàn invisible - Hắn phát hiện ra điều đó bằng chính phần mềm nhận diện này. Phần mềm này do 1 hacker lão luyện tặng hắn, ca ngợi là rất chuẩn xác. Nhưng không hiểu sao vào chào Vân, cô ta không trả lời??. Chẳng nhẽ phần mềm này lỗi hay sao????
Vân đi Bắc Kinh mà đến tận 6 ngày sau mới nhắn offline messages vào nick yahoo cho hắn! Làm hắn đợi chờ sốt hết cả ruột:
- Anh iu ở nhà ngoan không? 6 ngày qua em bận quá không online được. Mấy ngày nữa cũng bận lắm. Em khỏe rồi, anh yên tâm. Nhớ đợi em về lại đi chơi nhé - Vân không nói rõ với hắn là chính xác hôm nào về!
Đọc xong offline messages của Vân, hắn vội tuôn ra 1 tràng vào nick của Vân nào là nhớ nhung, nào là lo lắng, nào là yêu lắm, nào là chán lắm, buồn lắm. 6 ngày không có sự săn sóc, nịnh nọt, quan tâm của Vân đã làm hắn như người bị bệnh rối loạn cảm xúc...Ngẫm kể cũng buồn cười. Chứng bệnh này của hắn đúng là chứng bệnh của con nhà giàu!. Chứng bệnh của 1 kẻ vô công rồi nghề.Chỉ sống bằng nguồn sống là tiêu tiền, đi chơi bét nhè và yêu đương cũng bét nhè!
Đúng lúc hắn đang điên trong cảm xúc, thì Vân hồi âm, thì ra cô ta đang online nhưng invisible:
- Em đây!
- Trời ơi em đang online à??? Đúng lúc anh đang như phát cuồng vì nhớ em. Hôm nay mới online được à?Sao em đi đâu mà mãi tận 6 ngày rồi mới nhắn tin cho anh...?...Thế bao giờ em về.....
- Ừ, tại em bận quá. Em đang bên Hongkhôngng đấy chứ, sang nhà bà em mới có máy tính thoải mái online được 1 chút.
- Thế bao giờ em về? - Hắn hỏi lại câu hỏi.
- Em chưa biết được!
- Hả? Em