Insane
Bà Già Khó Tính, Em Yêu Chị!!

Bà Già Khó Tính, Em Yêu Chị!!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325672

Bình chọn: 7.5.00/10/567 lượt.

...blu bloa... người ta có câu: Tiên học lễ, hậu học ăn, vì vậy muốn ăn phải lăn vào bếp.."(liên quan quá!!^^)

Khi xếp mắng nhân viên:" Công ty thì đầy việc mà các cô cậu cứ buôn chuyện ầm ầm như thế hả? Có muốn nghỉ việc không?? Người ta muốn xin vào tôi không cho mà cho các cô các cậu một ân huệ khi làm việc, vậy mà abc..."

Là một nhà báo với vốn sống lâu lắm cô đúc kết được rằng:" ĐỊNH LUẬT CON NHÀ NGƯỜI TA" đã khắc sâu vào tâm cốt của từng thế hệ và được truyền từ đời này sang đời khác tạo nên một nét văn hóa rất riêng của Việt Nam.

-Này, tân lớp trưởng làm gì mà mặt bạn bí xị như mặt ngỗng thế hả? Một đứa con trai huých vào tay cô trước cơn mộng triết lí trong đầu.

-Đói!! Cô nói một cách rất ngắn gọn và xúc tích và kèm theo gương mặt phụ họa một cách rất ấn tượng. Có vẻ như các anh chàng trong lớp này rất ga lăng và nhiệt tình. Nghe cô than đói một tiếng bánh mì và sữa xuất hiện luôn như truyện cô bé bán diêm. Đang ăn một cách ngon lành và mải miết bỗng dưng có một đứa học sinh phi nhanh không kịp phanh vào lớp, tí nữa thì hàm ơi ở lại răng đi nhé!!

-Này tụi bay ơi, tao vừa nhặt được bức thư của lão VH gửi tặng cho cô TT.

-Đọc đi đọc đi...cả lớp nhốn nháo trước tin hót hòn họt.

Trước khi đọc bức thư, chúng ta xin phép được giới thiệu hai nhân vật chính đó là thầy VH hay còn gọi là thầy văn hóa à còn một cách gọi thân thương là Vương Hói. Tiếp theo là nữ chính cô TT: Thể Thao= Tàn Tạ. Thầy một giáo viên Văn Hóa , cô một cô giáo Thể thao... Tuy hai người mỗi cảnh nhưng có thể chung quy lại: Rổ rá cặp với nhau cũng tốt. Một mối tình có thể bay cao, nhưng người ta nói bay càng cao thì ngã càng đau. Vì vậy đến khi răng sắp rụng hết hàm thì thầy cô mới tìm được tình yêu đích thực của đời mình.

Nội dung bức thư như sau:

Gửi người con gái anh yêu .một ngày buồn như con chuồn chuồn, tháng chán như con cá gián,năm đen như con mèo hen. Tố Nga em yêu dấu, người em như cái đấu, tóc em xù như lông gấu,tuy em như cá xấu, nhưng rất yêu em nung nấu. Đêm nay ngủ mãi chẳng được,ngủ cũng chẳng xong nhìn trăng cao tít mít a quyết viết thư cho em.e có biết rằng anh nhớ em nhiều lắm không.Anh ăn không ngon nhưng ngủ như điên =)) anh đi giày quên đi tất, ăn sáng quên đánh răng, anh dùng xăng vo gạo, anh khờ khạo cũng vì chỉ yêu em đó, anh chỉ muốn những gì của em là của anh và những gì của anh là của riêng, của nhầm là của chung. em có biết rằng anh yêu em từ khi thấy e lon ton như con chó con cùng mấy cô bạn như lũ quỷ cái trước sân trường hồi cấp ba. Cuộc sống bây giờ cực phức tạp và nhiều giả dối, những người như thực sự thích em thì rất hiếm chủ yêu là cái hôi. Nhìn xa thì tưởng là con người, nhìn gần mới biết đười ưoi xổng chuồng. Nếu không được em nhận lời yêu anh sẽ đau khổ lắm, đau đến mức bôi cao không khỏi ăn tỏi không hết, không chết chả biết làm gì. Một lần và mãi mãi anh mún nói với em rằng : anh yêu em, anh cần em như dưa bở cần đường như họ tương cần cà pháo như con báo với cánh rừng, như muối vừng với lạc, như lão hạc với con chó vàng.

Thôi mệt rồi anh đành phanh bút ở đây, chào em và iu em nhiều. Chúc em gặp nhìu ác mộng, anh sẽ hiện ra và cùng em chạy trốn. Hôn em như con cún con hôn mèo con..

-Há há há... cả lớp nháo nhào lên đòi cầm bức thư mà không để ý đến gương mặt hầm hầm ở sau cửa.

-Chết cha chúng bay, thầy Văn Hóa......

---------------------------------------------------------------

Theo quy luật Người ta: Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ

Nhưng...

Cười không đúng chỗ thì lấy rổ mà hứng răng...





Cầm chiếc thước dài Thanh Hà lượn một vòng quanh lớp trước sự sợ sệt của tụi học sinh. Vừa mới đầu tiết thôi mà cô đã phải leo lên leo xuống giải quyết cái vụ làm xùm này rồi. Đã thế sáng còn chưa ăn chỉ uống vội được li nước lọc lót dạ.

-Nói, ai làm cho thầy văn hóa nhồi máu lên não phải đi cấp cứu .

Tiếng cô vang lên một cách nhẹ nhàng nhưng mang đậm tính chất đá đè. Khổ nỗi cái lũ học sinh này rất cứng đầu và bảo thù đứa nào đứa đấy mặt cũng ngu nga ngu ngơ nhìn đằng trược lé đằng sau. Đây gọi là đứng trước vực thẳm mà không biết đường quay về.

-Tốt thôi! Cả lớp chạy hai mươi vòng sân trường cho tôi!

Sau tiếng nói cả đoàn người lũ lượt thất thểu đẩy nhau đi chạy bộ. Đúng là cái lũ lười có hai mươi vòng thôi mà làm quá vậy! Đã vậy thì..hehe -mặt Thanh Hà gian tà nhìn Quỳnh Thư khiến cô nhún vai không hiểu.

Thế là cuộc riễu bộ được bắt đầu với bạn lớp trưởng Quỳnh Thư, và sau đó là ba mươi chín thành viên ưu tú của lớp 12a2. Đây là hình phạt độc và lạ có thể được đưa bộ luật phạt của trường. Không chỉ chạy mà học sinh còn phải giơ hai tay lên múa phụ họa cho bài một con vịt cho đến khi vòng thứ hai mươi kết thúc. Người giám định chính là cô Thanh Hà mẫu mực cầm chiếc thước chỉ đạo.

-Một con vịt xòe ra hai cái súng..(giơ hai tay chíu chíu)...nó kêu rằng....nếu muốn sống thì đầu hàng....